Giáo hội không phải là nơi trú ẩn cho người buồn bã, nhưng Giáo hội là nhà của niềm vui!

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa vọng
15/12/2013

Anh chị em thân mến



Hôm nay Chúa nhật thứ ba Mùa vọng, cũng gọi là Chúa nhật vui, tức là Chúa nhật của niềm vui. Phụng vụ lần nữa vang lại lời mời gọi vui mừng, hân hoan. Tại sao vậy? Vì Thiên Chúa đang gần kề. Giáng sinh đang gần kề. Sứ điệp Kitô giáo gọi là “Tin mừng”, tức là “tin vui”, loan báo niềm vui cho muôn dân; Giáo hội không phải là nơi trú ẩn cho người buồn bã, nhưng Giáo hội là nhà của niềm vui! Những người buồn bã tìm thấy nơi Giáo hội niềm vui, họ sẽ tìm thấy nơi Giáo hội niềm vui.

Nhưng niềm vui Phúc âm không phải là một niềm vui tầm thường. Niềm vui đó đến từ việc biết mình được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương. Như hôm nay tiên tri Isaia đã nhắc nhở chúng ta (x. 35,1-6a.8a.10), Thiên Chúa là Đấng sẽ đến cứu độ chúng ta, và mau mắn cứu giúp, cách đặc biệt cho những người bị lạc mất con tim. Việc Người đến giữa chúng ta để củng cố, đem lại sức mạnh, ban thêm can đảm, thêm lòng hỷ hoan, làm nở hoa đồng bằng và sa mạc, nghĩa là khi cuộc sống của chúng ta trở nên khô cằn. Khi nào cuộc sống của chúng ta trở nên khô cằn? Đó là khi không có nước của Lời Chúa và nước của Thánh Thần tình yêu. Tuy nhiên đó là những giới hạn và những lầm lạc to lớn của chúng ta, chúng ta không được phép mệt mỏi và do dự khi đối diện với những khó khăn và yếu hèn của mình. Trái lại chúng ta được mời gọi để củng cố đôi tay, giữ vững đôi chân, để thêm sự can đảm và không sợ hãi, vì Thiên Chúa của chúng ta luôn tỏ cho chúng ta thấy lòng thương xót bao la của Người. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước. Người luôn ở với chúng ta để giúp chúng ta tiến bước. Người là Thiên Chúa luôn muốn điều thiện cho chúng ta, yêu thương chúng ta và vì tình yêu Người đã ở với chúng ta để bổ sức cho chúng ta tiến bước. Hãy can đảm lên! Luôn tiến tới! Nhờ sự nâng đỡ của Người chúng ta luôn có thể bắt đầu trở lại. Bằng cách nào? Bắt đầu lại ra sao? Có thể một vài người nói rằng : "Không, thưa cha, con đã phạm tội rất nhiều... con là kẻ có tội, là một tội nhân... con không thể bắt đầu trở lại được"! Bạn lầm rồi! bạn có thế bắt đầu trở lại. Tại sao? Vì Thiên Chúa đang đợi bạn, Người rất gần bạn, Người yêu thương bạn, và Người là Đấng xót thương; Người tha thứ cho bạn; Người sẽ ban cho bạn sức lực để bắt đầu trở lại! Tất cả chúng ta! Chúng ta có khả năng mở ra đôi mắt, khả năng vượt qua sự buồn phiền, khóc than và cất lên một bài ca mới. Niềm vui này cũng thực sự ở trong sự thử thách, trong đau khổ, vì nó không phải là niềm vui hời hợt, nhưng đi vào trong sâu thẳm của con người để tín thác và cậy trông nơi Thiên Chúa.
Niềm vui Kitô giáo, cũng như niềm hy vọng, có nền tảng nơi lòng tín trung của Thiên Chúa, trong sự chắc chắc mà Người luôn duy trì các lời hứa của Người. Triên tri Isaia đã khích lệ những người lầm đường lạc lối và những người buồn sầu hãy tín thác vào lòng tín trung của Thiên Chúa, vì ơn cứu độ của Người sẽ không chậm trễ nhập cuộc vào đời sống họ. Biết bao nhiêu người đã gặp gỡ Chúa Giêsu trên đường dài, họ đã cảm nhận được sự thanh thản và niềm vui mà không có gì cũng không ai có thể tước lấy được. Niềm vui của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, tình yêu trung tín của Người thì vô tận! Vì vậy, khi một người Kitô hữu trở nên buồn bã, nghĩa là người đó đã xa rời Chúa Giêsu. Nhưng đừng để họ một mình! Chúng ta phải cầu nguyện cho họ và làm cho họ cảm nhận được hơi ấm của cộng đoàn.
Đức Trinh nữ Maria sẽ giúp đỡ việc thúc đẩy bước chân chúng ta hướng về Bêlem, để gặp gỡ Hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, để cứu rỗi và là niềm vui cho tất cả nhân loại. Sứ thần đã nói với Mẹ: "Mừng vui lên, Đấng đầy ân sủng: Thiên Chúa ở cùng mẹ" (Lc 1,28). Mẹ giúp chúng ta sống niềm vui Tin mừng trong gia đình, nơi công việc, trong giáo xứ và trong mọi môi trường. Một niềm vui mật thiết, làm nên sự kinh ngạc và dịu dàng. Đó cũng là thử thách của một người mẹ khi nhìn thấy con của mình vừa sinh ra, người mẹ cảm nhận được đó là ơn của Thiên Chúa, một mầu nhiệm mà chỉ biết tạ ơn mà thôi.

Sau Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha chào những người tham dự như sau

Anh chị em thân mến! Rất tiếc anh chị em đang đứng dưới mưa! Nhưng tôi đang ở với anh chị em đây. Anh chị em rất can đảm! Cám ơn anh chị em.
Lời chào đầu tiên của tôi hôm này xin dành cho các em thiếu nhi ở Rôma, các em đã đến do truyền thống chúc lành "trẻ em', được trung tâm Oratori Romani tổ chức. Các con thân mến, khi các con cầu nguyện trước hang đá, các con nhớ cầu nguyện cho cha nữa, giống như cha đã cầu nguyện cho các con. Cha cám ơn các con. Chúc mừng giáng sinh các con.
Tôi mến chào các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ, các hiệp hội và các khách hành hương đến từ Roma, từ nước Ý và khắp nơi trên thế giới, cách đặc biệt anh chị em Tây Ban Nha và Hoa kỳ. Tôi mến chào các bạn thiếu nhi của Zambia, và tôi ước muốn họ trở thành "những viên đá sống động" để xây dựng một xã hội nhân loại hơn. Cách rộng hơn tôi chúc tất cả các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây, đặc biệt các bạn từ Piscopio và Gallipoli, cũng như các sinh viên đại học từ Azione Cattolica.

Mến chào các ca đoàn của Vicenza, Aquilla và Mercato San Severino; các tín hữu của Silvi Marina và San Lorenzello...cũng như các hội viên của CRAL Telecom và gia đình.
Giuse Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn