Bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô, Chúa nhật III Mùa chay, tại quảng trường thánh Phêrô sáng Chúa nhật 23/03/2014.
Anh chị em thân mến
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaritana, xảy ra ở Sicar, cạnh một cái giếng cổ nơi bà ta đến lấy nước mỗi ngày. Vào một ngày, Chúa Giêsu tìm đến đó, Người ngồi xuống vì "Người đi đường mỏi mệt" (Ga 4,6). Liền sau đó Người nói với người phụ nữ : "Hãy cho tôi uống nước" (Ga 4,7). Bằng cách này Người vượt qua những rào cản của thái độ thù địch vốn đang hiện hữu giữa những người Do thái và người Samaritano và phá vỡ quy luật thành kiến đối với các phụ nữ. Lời đề nghị đơn giản của Chúa Giêsu khởi đầu cho một cuộc đối thoại chân thành, nhờ đó, với sự tinh tế tuyệt vời, Người thâm nhập vào trong thế giới nội tâm của một con người, mà theo những quy luật xã hội Người không nên chuyện vãn với người phụ nữ ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã làm điều đó! Người không hề sợ. Khi gặp một người Chúa Giêsu đi bước trước, vì yêu thương. Người yêu thương tất cả chúng ta. Người không bao giờ đứng yên trước một người vì những thành kiến. Chúa Giêsu đặt người phụ nữ trước hoàn cảnh của của bà ta, Người không xét đoán bà ta nhưng làm cho bà ta cảm thấy được khát khao, được nhận biết, và khơi dậy nơi người phụ nữ ước muốn đi xa hơn thói quen hằng ngày.
Chúa Giêsu không quá khát nước, nhưng là để gặp gỡ một linh hồn khô héo. Chúa Giêsu cần gặp người phụ nữ Samaritana để khai mở tâm hồn cho bà ta : Người xin người phụ nữ nước để nhấn mạnh cái khát mà Người đang có nơi mình. Người phụ nữ bị xúc động từ cuộc gặp gỡ này : bà đưa ra cho Chúa Giêsu những câu hỏi sâu sắc mà bên trong tất cả chúng ta đều có, nhưng thường chúng ta không biết. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng chúng ta không thấy đủ can đảm đưa ra cho Chúa Giêsu! Anh chị em thân mến, Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta tự nhìn lại chính mình, để làm nổi lên những nhu cầu tâm linh thật sự nhất của chúng ta, và cầu xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Mẫu gương của người phụ nữ Samaritana mời gọi chúng ta hãy tỏ bày như vậy : "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho con thứ nước, sẽ làm cho con khỏi khát đời đời".
Tin mừng kể rằng các môn đệ lấy làm ngạc nhiên vì thấy Thầy mình đã nói với người phụ nữ đó. Nhưng Thiên Chúa thì lớn hơn các định kiến, vì thế người không sợ lưu lại với người phụ nữ Samaritana : Lòng thương xót bao la hơn định kiến, và Chúa Giêsu rất giàu lòng thương xót! Kết quả của cuộc gặp gỡ bên giếng nước đã làm cho người phụ nữ thay đổi : "Bà đã bỏ lại vò nước của mình" (c.28), bỏ vò nước mà bà đã đến để lấy nước, chạy vào thành phố để thuật lại kinh nghiệm lạ thường của mình. "Tôi đã gặp một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Mêsia sao?" Bà ta thật hăng hái. Bà đến giếng để lấy nước, và bà đã tìm thấy một thứ nước khác, nước hằng sống của lòng thương xót làm vọt lên sự sống đời đời. Bà đã tìm thấy nước mà bà luôn tìm kiếm! Bà chạy về làng, nơi đã xét xử bà, đã lên án và đã từ chối bà, và ở đó bà tuyên bố rằng bà đã gặp Đấng Mêsia : Đấng đã làm thay đổi cuộc sống của bà. Bởi vì mỗi khi gặp gỡ Chúa Giêsu luôn luôn thay đổi cuộc sống chúng ta. Đó là một bước tiến, một bước gần với Thiên Chúa hơn. Và như thế mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu luôn thay đổi cuộc đời chúng ta, luôn luôn là như vậy.
Qua bài Tin mừng này chúng ta cũng thấy được khích lệ "hãy bỏ lại vò nước của mình", biểu tượng của tất cả mọi thứ bề ngoài xem ra thật quan trọng, nhưng nó lại đánh mất giá trị trước "tình yêu Thiên Chúa". Một lần hoặc hơn một lần tất cả chúng ta điều có điều đó. Tôi hỏi anh chị em, cả tôi nữa : "Đâu là cái vò nội tâm của bạn, đâu là những thứ đang đè nặng bạn, những điều đang làm bạn xa lìa Thiên Chúa? Chúng ta hãy để nó riêng ra một chút, và với trái tim chúng ta hãy cảm nhận tiếng của Chúa Giêsu, Đấng trao tặng cho chúng ta một thứ nước khác, thứ nước làm cho chúng ta gần Thiên Chúa hơn. Chúng ta được mời gọi tái khám phá tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc sống làm Kitô hữu của mình, bắt đầu từ Bí tích rửa tội, giống như người phụ nữ Samaritana, để làm chứng cho anh chị em mình. Đó là cái gì? Là niềm vui! Làm chứng về niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu, vì chính tôi đã nói rằng mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống chúng ta, và mỗi khi gặp gỡ Chúa Giêsu đong đầy niềm vui cho chúng ta, thứ niềm vui đến từ bên trong. Thiên Chúa là như thế. Hãy kể lại biết bao điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta có can đảm bỏ lại một bên cái vò nước của mình.
Sau kinh truyền tin, trước khi chào thăm các nhóm khách hành hướng, học viện đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha nói :
Anh chị em thân mến
Giờ đây chúng ta hãy nhớ hai câu : mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống của chúng ta và mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu đổ đầy niềm vui cho chúng ta. Chúng ta cùng đọc chung với nhau nào! : mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống của chúng ta và mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu đổ đầy niềm vui cho chúng ta.
Ngày mai là Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân Lao : chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đang bị căn bệnh này, và cho những người săn sóc họ bằng nhiều hình thức khác nhau.
Ngày thứ Sáu và thứ Bảy tới chúng ta sẽ có một buổi sám hối đặc biệt, gọi là "24 giờ cho Chúa". Buổi cử hành sẽ bắt đầu vào chiều thứ sáu tại đền thờ thánh Phêrô, sau đó vào buổi tối, ban đêm ở một số nhà thờ trung tâm của Roma sẽ mở cửa cho mọi người cầu nguyện và xưng tội. Chúng ta có thể nói đây sẽ là ngày lễ tha thứ, rồi cũng sẽ có trong nhiều địa phận và nhiều giáo xứ trên thế giới. Sự tha thứ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta phải được ăn mừng, giống như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng đã làm, khi người con trở về nhà ông đã mở tiệc, ông quên đi tất cả mọi tội lỗi của đứa con mình. Sẽ là ngày lễ tha thứ.