Anh chị em thân mến
Hôm nay tôi muốn kể về chuyến Tông du tôi vừa kết thúc hôm Chúa nhật vừa qua. Tôi làm điều này trước hết như một hành động tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã cho tôi được hoàn thành cuộc viếng thăm này để biểu lộ, một cách thể lý và hữu hình, sự gần gũi của tôi và của toàn thể Giáo hội dành cho dân tộc này. Thêm nữa tôi muốn nhắc lại lòng biết ơn của tôi đối với các giám mục anh em người Albani, các linh mục và các nam nữ tu sĩ là những người làm việc với rất nhiều cố gắng. Tôi gửi đến nhà cầm quyền lòng biết ơn của tôi, đã tiếp đón tôi rất lịch thiệp, cũng như nhiều người khác đã cộng tác để thực hiện cuộc viếng thăm này.
Chuyến viếng thăm này nảy sinh từ ước muốn đến một đất nước mà sau một thời gian dài bị áp bức bởi một chế độ vô thần và tàn nhẫn, họ đang trải nghiệm một cuộc sống chung hòa bình giữa nhiều thành phần tôn giáo khác nhau. Tôi cho rằng đó là điều quan trọng khuyến khích họ trên con đường này, để họ tiếp tục với lòng kiên trì và đào sâu tất cả mọi phương diện cho thiện ích chung. Vì thế, trung tâm của chuyến đi này là cuộc gặp gỡ liên tôn, qua đó tôi đã có thể nhận ra, và rất hài lòng, là cùng tồn tại việc sống chung hòa bình giữa con người và các cộng đồng thuộc các tôn giáo khác nhau, điều đó không chỉ là mong ước nhưng cách cụ thể là có khả năng và có thể thực hiện được. Họ đang thực hiện điều đó! Đó là một cuộc đối thoại đích thực và hiệu quả, chối bỏ chủ thuyết tương đối và chú ý đến căn tính của từng người. Thực vậy, điều kết hiệp các biểu lộ tôn giáo khác nhau chính là lộ trình của cuộc sống, là ước muốn tốt để thực hiện điều thiện hảo cho tha nhân, bằng cách không phủ nhận hay đánh giá thấp phẩm cách riêng của mỗi người.
Trong cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các phong trào giáo dân là cơ hội để ghi nhớ với lòng biết ơn, với những điểm nhấn đặc biệt cảm động, về con số đông những vị tử đạo vì đức tin. Nhờ sự hiện diện của những người cao tuổi, đã sống trên thân thể họ những cuộc bách hại khủng khiếp, làm vang dậy đức tin của rất nhiều những chứng nhân anh dũng trong quá khứ, là những người đã bước theo Chúa Kitô cho đến tận cùng. Quả thật đó chính là sự kết hiệp thân mật với Chúa Giêsu, từ mối tương quan tình yêu với Người, Đấng đã tuôn trào cho các vị tử đạo này, cũng như từng vị tử đạo, sức mạnh để đương đầu với những biến cố đau thương, dẫn đưa họ đến chỗ tử đạo. Cả hôm nay cũng như hôm qua, sức mạnh của của Giáo hội không phải được phô bày thật nhiều từ khả năng tổ chức hay cơ cấu, tuy nó cần thiết, nhưng Giáo hội không tìm kiếm sức mạnh của mình ở nơi đó. Sức mạnh của chúng ta là tình yêu của Chúa Kitô! Một sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và truyền cảm hứng cho hoạt động tông đồ, để cống hiến cho mọi người tất cả tấm lòng và sự thứ tha, và nhờ đó làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Khi đi trên đại lộ chính của Tirana từ phi trường đến quãng trường trung tâm, tôi đã nhìn thấy được chân dung của 40 linh mục bị giết chết trong chế độ độc tài cộng sản và đang được xúc tiến mở án phong chân phước. Con số những người kitô hữu và hồi giáo bị giết chết, bị tra tấn, bị giam cầm và lưu đày chỉ vì họ tin vào Thiên Chúa lên đến hàng trăm người. Trong suốt những năm đen tối đó, tự do tôn giáo bị san bằng và bị cấm cản không cho tin vào Thiên Chúa, có hàng nghìn nhà thờ và thánh đường hồi giáo bị sang bằng, bị biến thành những cửa hàng và rạp chiếu phim để truyền bá tư tưởng mác-xít, sách vở tôn giáo bị đốt và cha mẹ bị cấm không được đặt cho con cái những cái tên tôn giáo của tổ tiên. Ký ức về những sự kiện bi thảm này là điều cần thiết cho tương lai của một dân tộc. Nhớ đến các vị tử đạo, những người đã chịu đựng trong đức tin là bảo chứng cho số phận của Albani; vì máu của họ đã không đổ ra cách vô ích, nhưng là hạt giống sẽ đem lại hoa trái hòa bình và tình hiệp thông huynh đệ. Thật vậy, ngày nay Albani không chỉ là mẫu gương tái sinh của Giáo hội, nhưng còn là mẫu gương sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Vì thế, những vị tử đạo không phải là những kẻ bị đánh bại nhưng họ là những người chiến thắng : trong chứng tá anh dũng của họ tỏa sáng quyền năng Thiên Chúa, Đấng luôn an ủi dân mình, bằng cách mở ra những con đường mới và chân trời hy vọng mới.
Sứ điệp hy vọng này được xây trên niềm tin vào Chúa Kitô và trên ký ức của quá khứ. Tôi đã trao phó cho Chúa Kitô toàn bộ dân tộc Albani mà tôi đã thấy nhiệt tâm và vui mừng của họ ở những nơi gặp gỡ và các buổi cử hành cũng như trên đường phố của Tirana. Tôi đã khích lệ tất cả mọi người hãy kín múc nghị lực luôn mới mẻ từ Chúa Phục Sinh, để có thể là men Tin mừng trong xã hội và cố gắng nổ lực, như đã xảy ra, trong hoạt động bác ái và giáo dục.
Một lần nữa tôi tạ ơn Thiên Chúa vì, qua chuyến đi này, đã cho tôi gặp được một dân tộc can trường và mạnh mẽ, không để mình chịu khuất phục bởi đau khổ. Đối với anh chị em Albani, tôi nhắc lại lời mời gọi can đản hơn nữa, để xây dựng hiện tại, tương lai cho tổ quốc của mình và cho cả Châu âu. Tôi phó dâng những thành quả của cuộc viếng thăm này cho Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, được tôn kính tại đền thánh Scutari, để Mẹ tiếp tục hướng dẫn bước đi của dân tộc tử đạo này. Kinh nghiệm đau thương của quá khứ luôn được bén rễ sâu hơn trong việc mở ra cho anh em, đặc biệt những người yếu đuối, và khiến nó trở thành tác nhân năng động trong bác ái, rất cần thiết trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện nay. Tôi cũng muốn tất cả mọi người hôm nay, gửi lời chào đến dân tộc anh dũng này, những người lao công, trong bình an và tìm kiếm sự hiệp nhất.
****
Chào khách hành hương nói tiếng Arab, đặc biệt những người đến từ Giordan và từ Trung đông, Đức Thánh Cha nói : Làm chứng cho Chúa Kitô xem ra khó khăn và nguy hiểm, có thể phải trả giá đắt, về thời gian và ngay cả mạng sống; nhưng nếu chúng ta sống trung tín, kiên trì và tin tưởng vào “Đấng đã chiến thắng sự chết”, chúng ta sẽ được biến đổi trong cùng một suối nguồn an vui và phúc lành không bao giờ cạn. Thật vậy, Chúa Kitô không bao giờ quên các môn đệ trung tín của mình : anh chị em hãy luôn là những chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô và cho sự thật; anh chị em hãy là nguyên nhân của sự hòa giải và hiệp nhất; anh chị em hãy luôn là chứng nhân của công bằng, hòa bình và sự thật. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em luôn mãi.!
Hướng đến các quốc gia khối Châu phi, Đức Thánh Cha nói :
Giờ đây tôi nghĩ đến các quốc gia Châu phi, đang chịu đau khổ vì bệnh dịch ebola. Tôi luôn bên cạnh tất cả mọi người từ khi căn bệnh khủng khiếp này ập đến. Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho họ và cho những người đã chết cách bi thảm. Ước mong cộng đồng quốc tế trợ giúp người dân các nước này để làm vơi dịu các nỗi khổ đau của họ. Chúng ta cùng đọc một Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho các anh chị em này.
Hôm nay tôi muốn kể về chuyến Tông du tôi vừa kết thúc hôm Chúa nhật vừa qua. Tôi làm điều này trước hết như một hành động tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã cho tôi được hoàn thành cuộc viếng thăm này để biểu lộ, một cách thể lý và hữu hình, sự gần gũi của tôi và của toàn thể Giáo hội dành cho dân tộc này. Thêm nữa tôi muốn nhắc lại lòng biết ơn của tôi đối với các giám mục anh em người Albani, các linh mục và các nam nữ tu sĩ là những người làm việc với rất nhiều cố gắng. Tôi gửi đến nhà cầm quyền lòng biết ơn của tôi, đã tiếp đón tôi rất lịch thiệp, cũng như nhiều người khác đã cộng tác để thực hiện cuộc viếng thăm này.
Chuyến viếng thăm này nảy sinh từ ước muốn đến một đất nước mà sau một thời gian dài bị áp bức bởi một chế độ vô thần và tàn nhẫn, họ đang trải nghiệm một cuộc sống chung hòa bình giữa nhiều thành phần tôn giáo khác nhau. Tôi cho rằng đó là điều quan trọng khuyến khích họ trên con đường này, để họ tiếp tục với lòng kiên trì và đào sâu tất cả mọi phương diện cho thiện ích chung. Vì thế, trung tâm của chuyến đi này là cuộc gặp gỡ liên tôn, qua đó tôi đã có thể nhận ra, và rất hài lòng, là cùng tồn tại việc sống chung hòa bình giữa con người và các cộng đồng thuộc các tôn giáo khác nhau, điều đó không chỉ là mong ước nhưng cách cụ thể là có khả năng và có thể thực hiện được. Họ đang thực hiện điều đó! Đó là một cuộc đối thoại đích thực và hiệu quả, chối bỏ chủ thuyết tương đối và chú ý đến căn tính của từng người. Thực vậy, điều kết hiệp các biểu lộ tôn giáo khác nhau chính là lộ trình của cuộc sống, là ước muốn tốt để thực hiện điều thiện hảo cho tha nhân, bằng cách không phủ nhận hay đánh giá thấp phẩm cách riêng của mỗi người.
Trong cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các phong trào giáo dân là cơ hội để ghi nhớ với lòng biết ơn, với những điểm nhấn đặc biệt cảm động, về con số đông những vị tử đạo vì đức tin. Nhờ sự hiện diện của những người cao tuổi, đã sống trên thân thể họ những cuộc bách hại khủng khiếp, làm vang dậy đức tin của rất nhiều những chứng nhân anh dũng trong quá khứ, là những người đã bước theo Chúa Kitô cho đến tận cùng. Quả thật đó chính là sự kết hiệp thân mật với Chúa Giêsu, từ mối tương quan tình yêu với Người, Đấng đã tuôn trào cho các vị tử đạo này, cũng như từng vị tử đạo, sức mạnh để đương đầu với những biến cố đau thương, dẫn đưa họ đến chỗ tử đạo. Cả hôm nay cũng như hôm qua, sức mạnh của của Giáo hội không phải được phô bày thật nhiều từ khả năng tổ chức hay cơ cấu, tuy nó cần thiết, nhưng Giáo hội không tìm kiếm sức mạnh của mình ở nơi đó. Sức mạnh của chúng ta là tình yêu của Chúa Kitô! Một sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và truyền cảm hứng cho hoạt động tông đồ, để cống hiến cho mọi người tất cả tấm lòng và sự thứ tha, và nhờ đó làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Khi đi trên đại lộ chính của Tirana từ phi trường đến quãng trường trung tâm, tôi đã nhìn thấy được chân dung của 40 linh mục bị giết chết trong chế độ độc tài cộng sản và đang được xúc tiến mở án phong chân phước. Con số những người kitô hữu và hồi giáo bị giết chết, bị tra tấn, bị giam cầm và lưu đày chỉ vì họ tin vào Thiên Chúa lên đến hàng trăm người. Trong suốt những năm đen tối đó, tự do tôn giáo bị san bằng và bị cấm cản không cho tin vào Thiên Chúa, có hàng nghìn nhà thờ và thánh đường hồi giáo bị sang bằng, bị biến thành những cửa hàng và rạp chiếu phim để truyền bá tư tưởng mác-xít, sách vở tôn giáo bị đốt và cha mẹ bị cấm không được đặt cho con cái những cái tên tôn giáo của tổ tiên. Ký ức về những sự kiện bi thảm này là điều cần thiết cho tương lai của một dân tộc. Nhớ đến các vị tử đạo, những người đã chịu đựng trong đức tin là bảo chứng cho số phận của Albani; vì máu của họ đã không đổ ra cách vô ích, nhưng là hạt giống sẽ đem lại hoa trái hòa bình và tình hiệp thông huynh đệ. Thật vậy, ngày nay Albani không chỉ là mẫu gương tái sinh của Giáo hội, nhưng còn là mẫu gương sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Vì thế, những vị tử đạo không phải là những kẻ bị đánh bại nhưng họ là những người chiến thắng : trong chứng tá anh dũng của họ tỏa sáng quyền năng Thiên Chúa, Đấng luôn an ủi dân mình, bằng cách mở ra những con đường mới và chân trời hy vọng mới.
Sứ điệp hy vọng này được xây trên niềm tin vào Chúa Kitô và trên ký ức của quá khứ. Tôi đã trao phó cho Chúa Kitô toàn bộ dân tộc Albani mà tôi đã thấy nhiệt tâm và vui mừng của họ ở những nơi gặp gỡ và các buổi cử hành cũng như trên đường phố của Tirana. Tôi đã khích lệ tất cả mọi người hãy kín múc nghị lực luôn mới mẻ từ Chúa Phục Sinh, để có thể là men Tin mừng trong xã hội và cố gắng nổ lực, như đã xảy ra, trong hoạt động bác ái và giáo dục.
Một lần nữa tôi tạ ơn Thiên Chúa vì, qua chuyến đi này, đã cho tôi gặp được một dân tộc can trường và mạnh mẽ, không để mình chịu khuất phục bởi đau khổ. Đối với anh chị em Albani, tôi nhắc lại lời mời gọi can đản hơn nữa, để xây dựng hiện tại, tương lai cho tổ quốc của mình và cho cả Châu âu. Tôi phó dâng những thành quả của cuộc viếng thăm này cho Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, được tôn kính tại đền thánh Scutari, để Mẹ tiếp tục hướng dẫn bước đi của dân tộc tử đạo này. Kinh nghiệm đau thương của quá khứ luôn được bén rễ sâu hơn trong việc mở ra cho anh em, đặc biệt những người yếu đuối, và khiến nó trở thành tác nhân năng động trong bác ái, rất cần thiết trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện nay. Tôi cũng muốn tất cả mọi người hôm nay, gửi lời chào đến dân tộc anh dũng này, những người lao công, trong bình an và tìm kiếm sự hiệp nhất.
****
Chào khách hành hương nói tiếng Arab, đặc biệt những người đến từ Giordan và từ Trung đông, Đức Thánh Cha nói : Làm chứng cho Chúa Kitô xem ra khó khăn và nguy hiểm, có thể phải trả giá đắt, về thời gian và ngay cả mạng sống; nhưng nếu chúng ta sống trung tín, kiên trì và tin tưởng vào “Đấng đã chiến thắng sự chết”, chúng ta sẽ được biến đổi trong cùng một suối nguồn an vui và phúc lành không bao giờ cạn. Thật vậy, Chúa Kitô không bao giờ quên các môn đệ trung tín của mình : anh chị em hãy luôn là những chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô và cho sự thật; anh chị em hãy là nguyên nhân của sự hòa giải và hiệp nhất; anh chị em hãy luôn là chứng nhân của công bằng, hòa bình và sự thật. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em luôn mãi.!
Hướng đến các quốc gia khối Châu phi, Đức Thánh Cha nói :
Giờ đây tôi nghĩ đến các quốc gia Châu phi, đang chịu đau khổ vì bệnh dịch ebola. Tôi luôn bên cạnh tất cả mọi người từ khi căn bệnh khủng khiếp này ập đến. Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho họ và cho những người đã chết cách bi thảm. Ước mong cộng đồng quốc tế trợ giúp người dân các nước này để làm vơi dịu các nỗi khổ đau của họ. Chúng ta cùng đọc một Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho các anh chị em này.
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ