Đừng Ghen Tị, Nhưng Hãy Vui Mừng Với Tha Nhân!
Dụ ngôn của Tin mừng hôm nay không phải dễ hiểu, vì nó đụng chạm đến cách suy nghĩ và xét đoán của chúng ta. Thật vậy, giống như bài đọc I hôm nay chúng ta nghe Chúa phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 55,8-9).
Dụ ngôn Chúa nhật hôm nay dạy cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người vào vườn nho của Ngài là Giáo hội. Mỗi người chúng ta, tùy theo khả năng và ân sủng đã nhận được, có bổn phận cộng tác với Thiên Chúa trong việc mở rộng Nước trời. Không loại trừ một ai, bổn phận này cũng áp dụng cho hết mọi người trong chúng ta, các linh mục, tu sĩ, giáo dân, mỗi người phải sống theo ân sủng đã nhận được, và dùng nó để phục vụ tha nhân (x. 1 Pr 4, 10).
Phục vụ Thiên Chúa trên trần gian này còn có nghĩa là cùng cai trị với Ngài trên Thiên quốc. Thiên Chúa không cần chúng ta, nhưng vì mầu nhiệm của lòng thương xót, Ngài muốn phục vụ con người để hoàn tất những công việc kỳ diệu của Ngài. Phần chúng ta, phải cám ơn Thiên Chúa vì những ân huệ Ngài đã ban cho, và luôn xem mình như những đầy tớ vô dụng.
Dụ ngôn trong Tin mừng hôm nay trình bày câu chuyện khó có thể chấp nhận theo cách thức của con người. Rõ ràng ông chủ vườn nho đang làm một chuyện xem ra bất công, giữa những người làm công vào những giờ cuối và những người làm quần quật suốt cả ngày. Thực ra đó không phải là bất công. Nhưng trái lại, dụ ngôn này dạy chúng ta biết rằng trước mặt Thiên Chúa không ai có thể đòi hỏi các quyền lợi. Phần thưởng của Thiên Chúa là ân huệ, không phải là quyền lợi. Hạn từ “ân sủng” ám chỉ đến ơn nhưng không của Thiên Chúa. Để hiểu cách thức hành động của Thiên Chúa cần phải hiểu luận lý của tình yêu chứ không phải là đòi hỏi công bằng cho chúng ta.
Kết thúc dụ ngôn, ông chủ vườn nho đã nói với những người xấu đang chống lại ông rằng: “Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 15). Những lời trên giúp cho chúng ta hiểu được sự tự do của Thiên Chúa. Ngài là Chúa của mọi ơn huệ và Ngài ban nó cho tất cả mọi thụ tạo khi nào Ngài muốn và bao nhiêu, tùy theo mức độ thế nào Ngài muốn. Thái độ của con người luôn phải khiêm nhường với lòng biết ơn chứ không phải là thái độ của kẻ ngạo mạn, khinh khi, yêu sách. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng tư tưởng của chúng ta không giống như tư tưởng của Thiên Chúa, và đường lối của chúng ta khác xa với đường lối của Ngài.
Giáo huấn thứ hai là những lời có liên quan đến những cái xấu xa nhất của con người, hầu như trái ngược với đức ái, đó là lòng ghen tị. Ghen tị là một điều tệ hại, nó không đem lại cho chúng ta điều gì. Ghen tị làm cho ta buồn bực và oán giận. Ghen tị làm cho con người bực tức, thiếu đức ái, khi cảm lấy lợi ích của mình bị đe dọa, khi thấy người khác hơn mình, đặc biệt là khi ghen tị ân sủng với người khác đó là chống lại Thánh Thần.
Đừng ghen tị với người khác nhưng trái lại hãy vui mừng với họ vì những điều tốt chúng ta gặp ở nơi họ, ngay cả khi họ cũng muốn điều đó cho chính mình. Ai thực hành được như vậy sẽ được Thiên Chúa ban thưởng và sẽ cảm nghiệm được ơn quan phòng của Thiên Chúa.
Tin mừng hôm nay là một lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta, hãy duyệt xét lại lương tâm của mình và gỡ bỏ những dấu vết của tội lỗi xấu xa. Chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa ban thưởng nếu chúng ta biết vui vì lợi ích của tha nhân, cũng như chúng ta sẽ nhận được những ân sủng mà chúng ta chiêm ngưỡng nơi các linh hồn thánh thiện, họ yêu mến Thiên Chúa và phục vụ Thiên Chúa với lòng quảng đại.
Trên Thiên đàng ta sẽ vui hưởng vinh quang, chúng ta sẽ thấy nó tỏa chiếu trên tất cả mọi người, mọi anh chị em của chúng ta. Chúng ta sẽ vui mừng như thể nó là của chúng ta. Đức ái sẽ bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta sẽ vui mừng khám phá tất cả mọi điều kỳ diệu của Thiên Chúa được thực hiện nơi người khác. Giờ đây chúng ta hãy học cách cư xử tốt với nhau và cuộc sống của chúng ta sẽ được nếm dự trước niềm vui nơi thiên đàng.
Trong bài đọc 2, với những lời thánh Phaolô gửi cho Philipphê, mạc khải cho chúng ta thấy được nghịch cảnh nội tâm. Thánh Phaolô, đã cộng tác với vườn nho của Thiên Chúa có lẽ nhiều hơn mọi tông đồ khác, một đàng ngài muốn được ở với Chúa Kitô (Phil 1, 23), đàng khác ngài cảm thấy được tầm quan trọng của việc tiếp tục ở lại thế gian, vì lợi ích của các tín hữu. Ngài không cảm thấy cần thiết, nhưng vì tình yêu tha nhân thúc đẩy thánh nhân hao mòn năng lực của mình để chiếu sáng và an ủi anh em mình trong đức tin và để dành lấy họ cho Chúa Kitô một con số thêm lớn mạnh. Chính ngài đã nói: “Đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Phil 1, 21). Bởi vậy không thể tưởng tượng được thánh Phaolô sống mà không có Chúa Giêsu, Ngài là tất cả cuộc sống của thánh nhân. Ước muốn của thánh Phaolô là từ bỏ thế gian này càng sớm càng tốt để được ở với Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy học nơi thánh Phaolô sống quảng đại trong sự dâng hiến cho Thiên Chúa, và nhận ra được sự thúc bách làm việc vì ơn cứu độ đời đời cho các linh hồn.
G. Võ Tá Hoàng