Bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô tại quảng trường
thánh Phêrô, sáng thứ tư ngày 22/10
Anh chị em thân mến
Khi muốn diễn tả làm thế nào các yếu tố tạo nên một thực
tại liên kết chặt chẽ với nhau, giữa cái này với cái kia, và hình thành nên một
thực thể duy nhất, người ta thường dùng hình ảnh thân thể. Bắt đầu với thánh
Phaolô Tông đồ, thành ngữ này được áp dụng cho Giáo hội và được coi như nét đặt
trưng sâu xa nhất và đẹp nhất. Hôm nay chúng ta tự hỏi: Giáo hội làm nên một
thân thể nghĩa là làm sao? Và tại sao Giáo hội được coi là "thân thể của
Chúa Kitô?
Sách tiên tri Êdêkiel đã mô tả một thị kiến có chút đặc
biệt, gây cảm xúc, nhưng có khả năng gợi lại niềm tín thác và hy vọng trong tâm
hồn chúng ta. Thiên Chúa đã cho vị tiên tri thấy một bãi xương, tách rời nhau
và trở nên khô đét. Một phong cảnh hoang tàn... Anh chị em hãy tưởng tượng đến
toàn bộ cánh đồng đầy xương. Khi ấy Thiên Chúa bảo hãy cầu xin Thần Khí trên
chúng. Và lúc ấy, các bộ xương di chuyển được, chúng bắt đầu xích lại gần nhau
và ăn khớp với nhau, trên các bộ xương ấy trước hết, các gân thần kinh mọc lên,
sau đó là thịt và như vậy hình thành nên một thân thể đầy đủ và hoàn chỉnh của
cuộc sống (x. Ed 37,1-14). Đó là Giáo hội! Tôi khuyên anh chị em hôm nay khi về
nhà hãy mở Kinh thánh ra, sách tiên tri Êdêkiel chương 37. Anh chị em đừng
quên, hãy đọc nó, rất hay. Đó là Giáo hội, là một tuyệt tác, tuyệt tác của Chúa
Thánh Thần. Người đổ đầy tràn nơi mỗi người cuộc sống mới của Đấng Phục sinh và
làm cho chúng ta được gần gũi với người khác, phục vụ và nâng đỡ người nhau, và
do đó làm cho tất cả chúng ta trở nên một thân thể, được xây dựng trong tình hiệp
thông và tình yêu.
Tuy nhiên, Giáo hội không chỉ là một thân thể được xây
dựng trong Thánh Thần: Giáo hội là thân thể Chúa Kitô! Và đó không phải chỉ là
một cách nói: nhưng chúng ta thực sự là thân thể! Đó là ân sủng lớn lao mà
chúng ta lãnh nhận trong ngày rửa tội của mình! Trong Bí tích Rửa tội, thực vậy,
Chúa Kitô làm cho chúng ta thuộc về Người, đón nhận chúng ta nơi trung tâm của
mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm tuyệt đỉnh của tình yêu dành cho chúng ta, tiếp
theo là làm cho chúng ta được sống lại với Người như một tạo vật mới. Và như thế
phát sinh ra Giáo hội, và Giáo hội được nhận biết như thân thể của Chúa Kitô!
Bí tích Rửa tội tạo nên việc tái sinh thực sự, tái sinh chúng ta trong Chúa
Kitô, làm cho chúng ta thành một phần của Người, và kết hiệp mật thiết chúng ta
với nhau như chi thể của một thân thể, nơi đó có Chúa Kitô là đầu (x Rm 12,5; 1
Cor 12,12-13).
Điều phát xuất từ nơi ấy là sự hiệp thông sâu xa trong
tình yêu. Theo nghĩa này, như thánh Phaolô đã soi sáng, khi ngài khích lệ những
người chồng "hãy yêu thương vợ như yêu thân thể của mình", "cũng
như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong
thân thể của Người" (Ef 5,28-30). Thật tuyệt vời khi chúng ta nhớ thường
xuyên hơn nữa về những điều chúng ta đang có, về những điều mà Chúa Giêsu đã
làm cho chúng ta. Chúng ta là thân thể của Người, một thân thể mà không có gì
cũng như không ai có thể cướp khỏi tay Người. Người bảo bọc chúng ta bằng tất cả
say mê, bằng tất cả tình yêu của mình, như người chồng làm cho vợ mình. Cho
nên, tư tưởng này phải làm nảy sinh trong chúng ta ước muốn đáp lại tình yêu
Chúa Giêsu và ước muốn chia sẻ tình yêu của Người giữa chúng ta, như một chi thể
sống động của cùng một thân thể. Vào thời đại của thánh Phaolô, cộng đoàn
Côrintô đã gặp phải nhiều khó khăn trong ý nghĩa này, như thường xảy ra trong
thời của chúng ta, kinh nghiệm về chia rẽ, ghen tỵ, hiểu lầm và loại bỏ. Tất cả
những điều ấy không được tốt, thay vì xây dựng và phát triển Giáo hội như là
thân thể của Chúa Kitô, thì lại làm cho Giáo hội vỡ nát và chia cắt thành nhiều
mảnh. Điều này cũng xảy ra cho chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy nghĩ về cộng đoàn
các kitô hữu, một số giáo xứ, chúng ta hãy nghĩ đến các khu phố của chúng ta,
nơi có biết bao điều chia rẽ, ghen tuông, như là nói xấu, biết bao chuyện hiểu
lầm và loại trừ. Điều này đã gây ra chuyện gì? Nó chia cắt chúng ta với nhau.
Điều đó khơi mào cho chiến tranh. Chiến tranh không bắt đầu nơi chiến trường:
chiến tranh bắt đầu từ trong tâm hồn, với những hiểu lầm, chia rẽ, ghen tuông,
tranh giành với người khác. Cộng đoàn Côrintô là như vậy, họ là những người vô
địch trong chuyện này! Tông đồ Phaolô đã gửi đến người Côrintô những lời khuyên
cụ thể, nó có giá trị cho cả chúng ta: đừng ghen tỵ, nhưng đánh giá cao những
thành quả trong cộng đoàn của mình và phẩm chất của anh em. Lòng ghen tỵ là
khi: "người kia mua được chiếc xe" và tôi cảm thấy ghen tỵ; "người
này trúng số" và người kia ghen tỵ"; và "người nọ đang đi đúng
hướng", người khác ghen tỵ. Tất cả mọi thứ gây chia rẽ, gây đau đớn, không
được làm! Tại sao ghen tỵ phát triển và tràn ngập tâm hồn. Một trái tim ghen
tuông là một trái tim chua chát, một trái tim máu luôn có dấm chua; đó là một
trái tim không hề có hạnh phúc, một trái tim làm tan vỡ cộng đoàn.
Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Đánh giá cao những thành
quả trong cộng đoàn và phẩm chất của người khác, của tình huynh đệ. Và khi ghen
tỵ đến trong tôi - nó đến với tất cả mọi người, vì tất cả chúng ta là tội nhân
- chúng ta phải nói với Chúa: "Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban
điều này cho người đó". Đánh giá phẩm chất, làm cho cho mình xích lại gần
nhau và thông phần vào sự đau khổ của những người nhỏ bé và túng thiếu nhất; biểu
lộ lòng biết ơn của mình đối với tất cả mọi người. Trái tim biết nói lời cám ơn
là một trái tim tuyệt vời, một trái tim cao quý và được hài lòng.
Tôi hỏi anh chị em: Anh chị em có biết nói lời cám ơn
luôn luôn không? Không luôn luôn vì ghen tỵ, đố kỵ nó kiềm hãm chúng ta. Và cuối
cùng, lời khuyên mà thánh Phaolô gửi cho những người Côrintô và ngay cả chúng
ta khi phải làm cho người khác: không ai được coi mình trỗi vượt hơn người
khác. Nhiều người cảm thấy mình cao trọng hơn người khác. Cả chúng ta nữa, nhiều
lần chúng ta nói như những người Pharisiêu trong dụ ngôn: "Lạy Chúa, con cảm
tạ Chúa vì con không như người này, con cao trọng hơn họ". Đây là điều tồi
tệ, không nên làm vậy bao giờ! Khi anh định làm như thế, anh hãy nhớ lại tội lỗi
của mình, những điều không ai biết, hãy cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa và hãy
nói: "Nhưng lạy Chúa, Chúa biết ai là người cao trọng hơn, con ngậm miệng
ngay đây". Điều này rất tốt. Trong tình bác ái hãy luôn tự coi mình như là
chi thể hiệp nhất với người khác, sống và dấn thân ban phúc lành cho tất cả mọi
người (x. 1Cor 12–14).
Anh chị em thân mến.
Như tiên tri Êdêkiel và thánh tông đồ Phaolô, chúng ta
cũng cầu xin Chúa Thánh Thần, vì ơn sủng và tặng phẩm dồi dào của Ngài nâng đỡ
chúng ta sống như thân thể của Chúa Kitô thực sự, sống hiệp nhất như gia đình.
Gia đình là thân thể của Chúa Kitô, và như một dấu chỉ hữu hình và xinh đẹp của
tình yêu Chúa Kitô.