CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN
Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8
Anh chị em thân mến
Chúa nhật thứ hai mùa vọng hôm nay, đòi
hỏi nơi mỗi người một tinh thần sẵn sàng, chuẩn bị dọn đường cho Thiên
Chúa đến. Tiên tri Isaia đã nói: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho
ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên
Chúa chúng ta” (Is 40, 3-4). Vị ngôn sứ dùng những lời này để nói trực
tiếp với dân tộc Isrrael, tiên báo họ sẽ được trở về quê cha đất tổ sau
cảnh lưu đày. Mặt khác, những lời này cũng gửi đến cho thời đại chúng ta
và nó được gán cho sự giải phóng chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Và Đấng
Cứu Độ chúng ta, “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập
trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy
chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11). Chúa Giêsu là người mục tử
nhân lành, yêu thương đoàn chiên của Người đến nỗi đã hiến trao mạng
sống mình vì đoàn chiên.
Tiên tri Isaia mời gọi loan báo niềm vui
ơn cứu độ bằng những lời thật gần gũi : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta: Hãy
ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch
của Thành đã mãn” (Is 40, 1). Với việc giáng lâm của Đấng Cứu Thế trên
thế gian kết thúc thời kỳ nô lệ cho tội lỗi và cuối cùng chúng ta được
tự do. Thực tại này là hành động lớn lao của niềm an ủi. Bởi vậy, về
phần mỗi người chúng ta, cần phải đón nhận ơn cứu độ này, bằng cách dọn
đường cho Thiên Chúa. Tình yêu phải được thúc đẩy để cải thiện cuộc sống
chúng ta, để trở nên tốt hơn. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa thực sự,
chúng ta sẽ cảm nhận được khát vọng sống theo các giáo huấn của Chúa, bỏ
đàng tội lỗi và kiện toàn sự thiện.
Chắc chắn sẽ không bao giờ chúng ta có
thể chiến thắng sự dữ và tội lỗi bằng sức mạnh của riêng mình. Một đàng,
chúng ta thấy cần thiết phải từ bỏ tội lỗi, nhưng đàng khác chúng ta
cũng sẽ cảm thấy toàn thể con người mỏng dòn và yếu đuối của mình. Vì
vậy, chúng ta phải cầu xin sự nâng đỡ của Thiên Chúa, và chúng ta sẽ
không bao giờ thành công nếu không biết sắp xếp lại cuộc sống của mình.
Như lời tiên tri Isaia nói: nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ
ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40,4). Chúng ta đang sống trong thế
giới đầy những bất trắc, gập ghềnh, cho nên như vị ngôn sứ đã nói : chỗ
gồ ghề sẽ nên vùng đất phẳng phiu.
Trong Tin mừng hôm nay, lần nữa chúng ta
được nghe Gioan tẩy giả nhắc lại lời của vị ngôn sứ năm xưa. Với những
người đương thời, vị tiền hô đã nói : “Có tiếng người hô trong hoang
địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” …
và “Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với
ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan” (Mc 1,
3-4).
Phép rửa được Gioan tẩy giả thực hiện
không phải như phép rửa được Chúa Giêsu thiết lập, phép rửa ấy chỉ là
một lời mời gọi hoán cải, lời khích lệ để nhận ra tội lỗi của mình, để
biến đổi con người và cuộc sống tận gốc rễ. Lời mời gọi hoán cải ấy cũng
dành cho cả chúng ta. Trong mùa vọng này, mỗi một người cần phải ra sức
nổ lực để nhìn lại cuộc đời mình ngõ hầu được biến đổi vì Tin mừng. Nền
tảng của sự biến đổi này là hành động khiêm nhường: nhận ra những
khuyết điểm và tội của mình.
Thánh Gioan tẩy giả như người đầu tiên
sống điều mình đã rao giảng. Vào trong hoang địa Gioan đã có một cuộc
sống hoàn toàn nhiệm nhặt, và sám hối; ông “mặc áo lông lạc đà, thắt
lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”. Thái độ sống
của ông đã xác định rất rõ ràng cho những lời nóng bỏng mà ông nói với
đám đông. Gioan tẩy giả đã để lại cho chúng ta mẫu gương của sự khiêm
nhường. Gioan đã không lợi dụng danh tiếng của mình để làm cho mọi người
hiểu lầm rằng ông chính là Đấng Cứu Thế muôn dân hằng mong đợi; nhưng
trái lại, ông đã nói: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi
không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7).
Nếu muốn đến gần bên Chúa, chúng ta cần
phải hạ mình trong sự khiêm tốn. Thánh Bonaventura dạy rằng, như mạch
nước ngầm âm thầm đổ vào các thung lũng, cũng vậy, ơn thánh Chúa cũng đổ
trào trên các linh hồn khiêm nhường, tự làm cho mình nên nhỏ bé. Như
Gioan tẩy giả, chúng ta cũng cần phải “nhỏ lại”, để Chúa Giêsu “lớn mãi”
trong tâm hồn chúng ta.
Mùa vọng là mùa để chuẩn bị và đợi chờ.
Trong việc đợi chờ này, chúng ta phải tỉnh thức, vì như thánh Phêrô đã
nói trong bài đọc II “Ngày Thiên Chúa đến sẽ như kẻ trộm” (2Pt 3,10). Vị
thủ lãnh các tông đồ mời gọi chúng ta sống thánh thiện, kiên trì trong
cầu nguyện, và như thế từ nay chúng ta sẽ có được sự chuẩn bị đích thực.
Mùa vọng cũng là mùa để sám hối. Sám hối
để nhận ra con người hoàn toàn mỏng dòn và yếu đuối của mình. Sám hối
để chúng ta thấy mình cần Chúa nhiều hơn.
Hoán cải là liều thuốc đặc trị cho tâm
hồn. Chúng ta cũng cần phải dấn thân, cố gắng sống quảng đại, bằng cách
trao hiến, nhất là luôn làm việc bác ái ngõ hầu có được sự chuẩn bị tốt
cho việc đón mừng đại lễ Giáng sinh.
Giuse Võ Tá Hoàng