Suy niệm Tin mừng thứ tư 21/12/2016
(Lc 1,26-38)
Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
THĂM VIẾNG
Rạng ngày gió mát trời trong,
Thương người chị họ thầm mong ơn trời.
Tin vui nay đã có lời,
Vội vàng khăn gói tách rời nẻo quê.
Sợ chi miệng lưỡi khen chê
Ngại gì đường sá đủ bề gian lao.
Gặp nhau mừng tủi nghẹn ngào,
Maria nở nụ cười chào trước tiên.
Sa-ve xúc động vô biên,
Lòng đầy Thánh Trí miệng liền ca ngân :
"Ôi em kiều diễm tuyệt trần
Trong hàng thục nữ phúc phần vô song.
Nầy đây ngọc sáng gương trong,
Đây hoa nhiệm lạ, đây lòng ngát hương
Bởi đâu Mẹ Chúa Thiên Đường,
Dành riêng cho chị tình thương dạt dào.
Chị vừa nghe tiếng em chào,
Thai nhi trong dạ nhôn nhao nhảy mừng.
Ôi em diễm phúc vô chừng
Bởi tin vào Chúa không ngừng mà nên."
(Trích Sứ Điệp Tình Thương - Fx Nguyễn Xuân Văn)
(Lc 1,26-38)
Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
THĂM VIẾNG
Rạng ngày gió mát trời trong,
Thương người chị họ thầm mong ơn trời.
Tin vui nay đã có lời,
Vội vàng khăn gói tách rời nẻo quê.
Sợ chi miệng lưỡi khen chê
Ngại gì đường sá đủ bề gian lao.
Gặp nhau mừng tủi nghẹn ngào,
Maria nở nụ cười chào trước tiên.
Sa-ve xúc động vô biên,
Lòng đầy Thánh Trí miệng liền ca ngân :
"Ôi em kiều diễm tuyệt trần
Trong hàng thục nữ phúc phần vô song.
Nầy đây ngọc sáng gương trong,
Đây hoa nhiệm lạ, đây lòng ngát hương
Bởi đâu Mẹ Chúa Thiên Đường,
Dành riêng cho chị tình thương dạt dào.
Chị vừa nghe tiếng em chào,
Thai nhi trong dạ nhôn nhao nhảy mừng.
Ôi em diễm phúc vô chừng
Bởi tin vào Chúa không ngừng mà nên."
(Trích Sứ Điệp Tình Thương - Fx Nguyễn Xuân Văn)
Trong những ngày cuối cùng của Mùa vọng, Tin mừng đặt chúng ta trước cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ đang sống tâm tình mong đợi. Cách đặc biệt bản văn Tin mừng tương ứng với gẫm thứ hai của chuỗi hạt năm sự vui : “Đức Mẹ đi viếng bà thánh Êlisabet”. Đây quả là điều thật kỳ diệu! bởi nó phá vỡ thinh lặng bằng niềm vui khôn tả như thể lịch sử chưa bao giờ kể lại cho chúng ta! Đó là niềm vui của Đức Maria, vừa đón nhận lời của sứ thần qua biến cố truyền tin rằng: sẽ là Mẹ của Con Thiên Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đức Maria lòng đầy hoan hỉ như một người mẹ đang mong đợi đứa trẻ. Cùng với Mẹ là một trẻ thơ, đang thực hiện cuộc lữ hành, trước khi được sinh ra, trên con đường mòn đầy sỏi đá, được bao bọc trong lòng và trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Chỉ có Đức Maria là người biết rõ nhất về mình, về Đấng mình đang cưu mang là Con Thiên Chúa. Nhờ Thánh Thần thúc đẩy, Mẹ vội vã lên đường thăm viếng cách vô điều kiện.
Câu chuyện tiếp tục với lời chào giữa hai người phụ nữ : lời chào như phá vỡ sự xa lạ, nó bắt đầu với mối tương quan, đón nhận người khác. Thật tuyệt vời khi Tin mừng nhấn mạnh lời chào của Đức Maria đủ để làm cho hài nhi vui sướng nhảy mừng trong lòng mẹ. Trong khi đó lời chào của người chị họ dành cho Đức Maria trở nên như lời tiên tri, nó vượt qua mọi thời đại : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42).
Hôm nay thực sự là một ngày vui mừng giữa hai người phụ nữ, và niềm vui ấy luôn gắn liền với đức tin. Chính nhờ tin và phó thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa mà Ngài đã đoái nhìn và thực hiện nơi Mẹ điều cao trọng. Đức Maria là mẹ của các kẻ tin: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em" (Lc 1,45). Cũng như Abraham, niềm tin vào Thiên Chúa đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình; Đức Maria nhờ tin vào lời hứa của Thiên Chúa, Mẹ đã trở nên người được chúc phúc giữa muôn người, và đã làm đảo lộn mọi sự trong thế giới.
Đức tin thật quan trọng đối với mỗi người tín hữu, vì qua đó nó xác định toàn thể sự hiện hữu của mình. Đức tin ấy cũng cần phải được lớn lên từng ngày trong thử thách. Đức tin ấy cũng cần phải được chia sẻ cho người khác vì đó là ơn của Thiên Chúa ban nhưng không cho mỗi một người.
Hãy để cho chúng ta gặp Chúa bằng cách tin rằng Ngài đang đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong mỗi bước đi của cuộc đời.
Hãy đặt đôi tay chúng ta trong đôi bàn tay Mẹ, vì xưa Mẹ đã dìu dắt Con của Mẹ thế nào thì hôm nay đôi tay hiền mẫu ấy sẽ tiếp tục dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, con của Mẹ.
G. Võ Tuy Hoà