Suy niệm Tin mừng Chúa
nhật 20 Thường niên.
(Is 56, 1.6-7; Rm
11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28)
Lời Chúa của Chúa nhật 20 Thường niên hôm nay đặt ra
cho chúng ta hai điều rất quan trọng
trong cách sống đạo của người công giáo, đó là đức tin và cầu nguyện. Cả hai liên
kết với nhau cách chặt chẽ. Ta không thể sống đức tin mà không cầu nguyện, hoặc
trái lại, người ta không thể cầu nguyện mà không tin.
Nếu cầu nguyện mà không có niềm tin, không tin tưởng vào điều chúng ta đang
nguyện ước, đang hy vọng, chắc chắn ta sẽ mất thời gian vô ích. Nếu chúng ta
nói rằng mình có đức tin mà không biết nuôi dưỡng niềm tin ấy bằng việc cầu
nguyện, rõ ràng niềm tin ấy sẽ bị thui chột, không có chút biến chuyển hay tiến
bộ gì trong đời sống. Đức tin và cầu nguyện đi đôi với nhau. Chúng ta sẽ hiểu
rõ hơn hai phạm trù này trong các bài đọc của Chúa nhật hôm nay.
Đoạn Tin mừng bắt đầu với việc Chúa Giêsu đi về Tiro và Sidon, hai trung
tâm lớn nằm ngoài Israel, ngày nay là Liban. Trước đó không lâu, Thánh Matthêu
đã kể về cuộc đụng độ giữa Chúa Giêsu với những bậc thầy thông thái và những
người Pharisiêu; có thể Chúa Giêsu ra khỏi miền đất của Israel để hít thở bầu
không khí trong lành. Lúc bấy giờ có người đàn chạy đến với Chúa Giêsu để xin
một phép mầu. Bà khẩn xin Chúa Giêsu giải thoát cho con gái bà khỏi sự kiềm kẹp
của ma quỉ. Theo Marcô 7,26 bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri,
không thuộc hàng con cái Israel. Cuối cùng bà cũng có được điều mình mong muốn
từ nơi Chúa Giêsu, nhờ lòng kiên trì, khiêm tốn và niềm tin thật vững vàng của
bà. Bà không tự giới hạn mình vào lời cầu khẩn đầu tiên (xin một lần không được
thì thôi!!), trái lại bà đã cầu khẩn liên tục mặc kệ những lần từ chối xem ra
có vẻ khinh người của Chúa Giêsu : "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên
lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi", và "Không nên lấy bánh dành cho con
cái mà ném cho lũ chó con".
Thoạt đầu, qua những lần chối từ của Chúa Giêsu tạo cho chúng ta một cảm
giác khó chịu, dường như có sự bất công không hề nhỏ mà Chúa Giêsu dành cho
người đàn bà ấy. Hơn nữa, Chúa Giêsu là người có thể làm được các phép lạ cho
mọi nhu cầu của con người, và đặc biệt Ngài luôn giới thiệu mình là gương mặt
của Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót.
Nếu ở vị trí của Chúa Giêsu chúng ta sẽ làm gì? Cũng có thể như bao nhiêu
người khác, sau khi nhận được phép lạ chữa lành cho đứa con gái từ nơi Chúa
Giêsu với lòng biết ơn của người mẹ, nhưng ngay sau đó mọi sự sẽ trở lại bình
thường như chưa hề có gì xảy ra. Câu chuyện ấy đã từng xảy ra trong Tin mừng Lc
17,11-19 kể về 10 người phong hủi.
Chúa Giêsu hôm nay tiến sâu thêm một bước trong lộ trình đức tin. Ngài
không làm phép lạ để bà thỏa mãn, nhưng Ngài muốn bà hãy tiến sâu hơn trên lộ
trình đức tin, nhận biết Đấng đang ở trước mặt bà là Thiên Chúa của sự sống, và
qua đó, Ngài cũng đòi hỏi nơi bà một đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Để khi
trở về nhà cuộc sống của người mẹ sẽ không còn là chính mình nữa, bởi vì bà đã
gặp gỡ Chúa. Bà biết rằng cuộc sống của bà rất quí giá trước mặt Chúa. Tiếng
kêu cứu của bà không bị mất hút giữa không trung, nhưng từ nay bà được Chúa
lắng nghe, con gái bà được Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ.
Dưới cái nhìn mà chúng ta cho là bất công đó bây giờ trở thành bàn đạp để
gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng cứu độ và chữa lành con người và thế giới cách dứt
khoát. Chúa Giêsu không sợ thất vọng vì sự chờ đời của chúng ta, vì Ngài muốn
chúng ta thực sự tốt. Đức tin của người phụ nữ vô danh thật tuyệt vời, vượt xa
các kinh sư và luật sĩ, những người thuộc từng lời, từng chi tiết của bộ kinh
thánh; gần gũi Thiên Chúa hơn cả những tư tế hằng ngày tế lễ cho Thiên Chúa
trong đền thờ. Trong khi những người “bé mọn” này biết rằng họ không thể đòi
hỏi điều gì hơn, tự nhận thấy mình chỉ là những người nhỏ bé, rốt cùng, họ can
đảm nắm lấy tay Chúa, thì trái lại, những người “tai to mặt lớn” thì tự mãn cho
rằng mình nắm giữ chìa khóa của sự khôn ngoan, nên không cần đến Thiên Chúa.
Đứng trước thử thách về đức tin, người mẹ này đã can đảm, mạnh mẽ để cuối
cùng bà cũng xứng đáng lãnh nhận được từ nơi Thiên Chúa ơn chữa lành cho con
gái bà. Chúng ta học được nơi người phụ nữ này việc cầu xin và biết cầu xin
những điều chính đáng cho chúng ta và cho người khác.
Bài đọc thứ nhất cho thấy trong Cựu ước Thiên Chúa đã giáo dục dân Người
biết đón nhận và bảo vệ đức tin của những người ngoại bang và những người đang
thành tâm sống trung thành với đền thờ với Thiên Chúa: “Người ngoại bang nào
gắn bó cùng ĐỨC CHÚA để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi
tớ của Người, hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ
nơi nhà cầu nguyện của Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn
thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của
Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.”
Bài đọc thứ hai nói về cái nhìn lịch sử của thánh Phaolô đối với những người được
Thiên Chúa thâu nhận lại, dù họ là người gốc dân ngoại và mặc cho tội lỗi của
họ, nhưng với lòng thương xót Ngài sẽ dẫn dắt họ vượt qua cõi chết bước vào cõi
sống.
Thật thế, Thiên Chúa thương xót hết tất cả mọi người. Ngài sẵn sàng lắng nghe và đón nhận, cứu
vớt, chăm sóc và chữa lành bất cứ ai khi chạy đến nơi Ngài với lòng tin tưởng
và phó thác. Ngài đòi hỏi nơi họ một niềm tin đích thực và dấn thân cho niềm
tin đó bằng trọn vẹn cuộc sống của mình.
Đức tin và hành
động của đức tin qua lời cầu nguyện đánh động lòng thương xót của Thiên Chúa và
có sức biến đổi cuộc sống của chúng ta. Bởi nó không đến từ cái nhìn hời hợt
nhưng xuất phát từ trong cõi lòng của mỗi một con người. Và cuối cùng, Thiên
Chúa không loại trừ bất cứ ai trong chương trình cứu độ của Ngài. Muôn đời Ngài
vẫn là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng luôn dang rộng đôi tay chờ đợi con
người quay trở lại và nói với Thiên Chúa như người đàn bà đã từng nói : “Lạy
Con Vua Đa vít, xin cứu con”.
CHỚ HOÀI CỦA THÁNH
Đừng đem đồ thánh vất đi,
Đừng trao cho chó làm chi hiểm nghèo.
Ngọc quí đừng ném cho heo,
Nó nhai nó giẫm quay theo cắn mình.
Hãy xin ắt được phỉ tình,
Hãy tìm sẽ thấy phân minh có ngày.
Cho dù cửa đóng then gài,
Gõ hoài sẽ được chóng chầy mở ra.
(Trích Sứ Điệp Tình Thương, Lm. Fx Nguyễn Xuân Văn)
G. Võ Tá Hoàng