Ca nhập lễ Ad Te Levavi được trích từ
thánh vịnh 24 (25) câu 1-3a,và 4. Đây là một đoạn rất nổi tiếng được Giáo hội
công giáo Rôma sử dụng ngày bắt đầu năm phụng vụ mới.
“Ad te levavi animam meam”: Câu mở
đầu của của bài ca nhập lễ Chúa nhật I mùa vọng, đó cũng là câu mở đầu của toàn
bộ cuốn Graduale Romanum, sách phụng vụ thu tập những bài hát chính thức trong
thánh lễ.
Chữ A in Hoa, vần đầu tiên của bảng chữ cái, là
dấu hiệu của Đức Kitô như là Alpha, là nguyên thủy và nhờ đó Giáo hội quy tụ
những suy tư chắc chắn về Chúa của mình, qua những bài thánh ca
Gregorio trong toàn bộ năm phụng vụ.
Cấu trúc của bài ca được viết ở modo VIII (modo
hoàn hảo) được soạn thành ba câu, trong đó câu đầu tiên được hình thành từ hai
nửa câu; nhằm nhấn mạnh đến hai từ cuối cùng là erubescam ở đoạn đầu và
confundentur ở đoạn ba, cả hai đều giống nhau về ý nghĩa và giống cùng một giai
kết.
Lạy
Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin
Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng
để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Chẳng
ai trông cậy Chúa,
mà
lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ
người nào tự dưng phản phúc
mới
nhục nhằn tủi hổ mà thôi.
Lạy
CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối
đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Bài ca này mang một ý nghĩa thần học sâu
sắc liên quan đến Mùa vọng. Mùa vọng là mùa chuẩn bị cho việc hoán cải.
Chủ đề của thánh vịnh 25 chính là “niềm tin của hối nhân”. Thánh vịnh được đan
dệt từ những lời cầu nguyện thật sốt sắng của linh hồn mang đầy tội lỗi xin
được thứ tha và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Đây là lời cầu xin ơn tha
thứ của vua Đavít dâng lên Thiên Chúa, diễn tả sự ân hận về một quá khứ đầy tội
lỗi của mình.
Mời quý vị thưởng thức cung điệu du dương và sâu
lắng của bài ca này, như một gợi hứng để bắt đầu bước vào mùa vọng thật sống
sắng.