Gửi cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản
Kính thăm Cha.
Sau khi an táng cha cố con cố gắng nghỉ ngơi một tí nhưng cũng không được bao nhiêu, chập chờn trong đầu hình ảnh của cha sở. Tuy không nói chuyện nhiều với cha, hằng ngày vào thăm cha, giúp cha một vài chuyện lặt vặt nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa.
Hôm cha mất con cố gắng ghi lại tất cả những diễn biến để gởi cho cha nhưng nhiều việc quá không thể làm ngay được. Mấy ngày nay, mỗi ngày một ít, nhớ được bao nhiêu con kể cho cha bấy nhiêu.
Khi con về lại Tuy Hoà thì cha cũng bắt đầu đau, nhưng vẫn còn lên xuống ăn cơm, hay đi ra ngoài điều khiển thợ xây nhà giáo lý, thỉnh thoảng có dâng thánh lễ trên nhà thờ. Đến cuối tháng 9 đầu tháng 10, bệnh của cha bắt đầu nặng, đưa xuống bệnh viện cấp cứu, tưởng chừng không qua khỏi.
Không ai nghĩ cha mắc chứng ung thư tuyến tiền liệt, vì theo bệnh án cũ thì cha bị tim, và phình tách vách động mạch. Lần này siêu âm ở bệnh viện Tuy Hoà bác sĩ cho biết quả tim của cha chỉ hoạt động một nửa, và phát hiện thêm cha bị ung thư tuyến tiền liệt. Các khối u trong cơ thể, nơi tuyến, bắt đầu lớn dần, di căn sang túi tinh. Cả nhà đều giấu cha, không dám cho cha biết.
Diễn biến của cơn bệnh ngày càng trầm trọng, giáo dân vào thăm cha cứ than van khóc lóc làm cha nghi ngờ. Cha hỏi người này, người kia có phải mình bị ung thư không, nhưng không ai dám nói. Nhưng đến lúc cũng phải cho cha biết để chuẩn bị cho giờ Chúa gọi. Cha trách tại sao không nói cho cha biết sớm. Cha nói : “cha là một linh mục chứ đâu phải là người giáo dân bình thường mà sợ chết”. Nói thế nhưng cha cũng lo sợ lắm!. Từ khi cha biết bệnh của mình, cha buồn hơn và ít nói hơn. Hễ ai bày thứ thuốc nào có liên quan đến ung thư, cha bắt phải làm cho cha. Hữu sự bái tứ phương. Vô phương cứu chữa. Biết thế! nhưng phải làm vui lòng cha.
Nằm trên giường nhưng cha rất nhớ và quan tâm đến mọi người, đến công việc, nhất là cha lo lắng làm sao xây cho xong nhà giáo lý để các em có thể an tâm học hành. Cho đến khi qua đời sứ mệnh của cha cũng vừa hoàn tất. Tranh thủ thời gian lúc dưỡng bệnh, cha viết tập thơ về cuộc đời Đức Mẹ. Phần thì máy bị trục trặc, phần thì sức khoẻ không cho phép, “nửa đường gãy gánh” được 1202 câu.
Cảm động nhất là ngày lễ thánh Phanxicô Xaviê 03.12, bổn mạng của cha. Cha muốn cám ơn tất cả mọi người đã nhiệt tâm cộng tác với cha xây dựng giáo xứ, cũng như giúp đỡ cha trong 16 năm qua. Tuy đau nặng nhưng cha vẫn gắng gượng để xuống nhà thờ dâng thánh lễ; đó là thánh lễ cuối cùng của cha tại nhà thờ. Sự xuất hiện của cha là một bất ngờ đối với giáo dân cũng như mọi người trong nhà. Mấy tháng qua cha đã không dâng lễ ở nhà thờ, khi khoẻ thì dâng lễ riêng trong phòng. Mấy ngày trước đó cha vẫn nằm im trên giường, chỉ nói chuyện chút ít. Cha chủ sự thánh lễ cho đến khi kết thúc. Về nhà cha tâm sự với con : “Cha phải cố gắng lắm để chủ sự cho hết thánh lễ. Chỉ cần thêm ít phút nữa thôi, có lẽ cha gục trên bàn thờ”. Chưa đủ, cha mời hết toàn thể giáo dân đến nhà xứ để dùng cơm trưa, có cả Đức cha và một số cha trong giáo phận cũng đến tham dự. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của cha mà giáo dân được nhìn thấy cho đến khi qua đời.
Sau ngày lễ, vì cố gắng quá nhiều, căng thẳng các khối u lớn dần và vỡ ra. Cha đi tiểu ra máu. Hai ngày sau cha phải nằm viện. Bác sĩ Thảo chẩn đoán cha chỉ sống hết tháng này. Nằm viện vài ngày cha đòi về, vì bệnh viện chê, hơn nữa không mấy vệ sinh, ồn ào rất bất tiện.
Cứ thế, mỗi ngày cha uống thuốc trợ tim và thuốc trị tuyến tiền liệt, đông y lẫn tây y, nhưng chỉ uống để cầm chừng. Càng về sau cha càng đau đớn hơn, đi tiểu ra máu nhiều hơn; máu đỏ tươi và đậm đặc. Cứ hai ngày phải chích cho cha một ống giảm đau. Cho đến khi thuốc mất hiệu lực cũng là ngày Chúa gọi gần kề.
Hai ngày trước khi mất, cha đau đớn dữ dội, mạch đập yếu dần. Biết làm sao được, chỉ biết cầu xin Chúa cho cha can đảm chịu đựng mà thôi.
Sáng 09. 01 bà Phòng, chú Tôn, cô Lan ra thăm cha. Cha Thăng, cha Dần và một số giáo dân từ Đà Nẵng vào. Lúc này cha còn nói, còn cười được nhưng rất yếu. 10 giờ đêm cha không còn nói được nữa. Cha vật vã trong đau đớn. Tắt mạch. Cha hấp hối. Anh Hoàng (ông Lạc) chích cho cha một ống morphine, cơn đau dịu dần. Chuyện gì phải đến đã đến. Khi tiếng chuông 4 giờ 30 sáng thứ năm ngày 10.01.2002, vừa rung lên cũng là tiếng chuông báo tin giờ hấp hối của cha. Sau nửa giờ trăn trở, đưa mắt nhìn mọi người lần cuối, hơi thở yếu dần, cha đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ. Cha ra đi trong vòng tay thân yêu của mọi người, cha sống thánh thiện, cha ra đi cũng thánh thiện.
Sáu giờ sáng, chuông báo tử từng tiếng rời rạc vang lên. Tiếng chuông thật buồn bã, bởi nó khác với tiếng chuông thường ngày. Không phải là tiếng chuông mời gọi mọi người đi lễ, nhưng bây giờ là tiếng chuông giã biệt người cha già thân yêu.
Vào lúc 9 giờ cùng ngày, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn – trên đường vào Sài Gòn, đi Rôma viếng mồ Thánh Phêrô (ad limina)- đã có mặt tại Tuy Hoà, cùng với các linh mục và giáo dân Tuy Hoà đưa xác ngài vào nhà thờ, cử hành thánh lễ đồng tế, cầu nguyện cho một vị mục tử suốt đời tận tuỵ vì đàn chiên.
Cả giáo xứ đều khóc thương cha. Nhà xứ, nhà thờ trong lẫn ngoài đều phủ một màu trắng khăn tang. Chính quyền, các tôn giáo bạn cũng như nhiều hội đoàn trong và ngoài giáo xứ, giáo phận đến cầu nguyện và phúng điếu cho cha.
Xác cha được quàn trong nhà thờ, từ sáng thứ 5 đến 7 giờ đêm thứ sáu, sau đó được khâm liệm. 11 giờ đêm thứ 6, nắp quan tài được đóng lại. Thế là vĩnh viễn trên trần gian mọi người không được nhìn mặt người cha già thân yêu, suốt một đời cống hiến sức lực lẫn tiền bạc để phục vụ Giáo Hội và đàn chiên được giáo phó.
Sáng thứ bảy ngày 12, thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Tuy Hoà, gồm 26 linh mục trong cũng như ngoài giáo phận và rất đông giáo dân tham dự. 7 giờ 30 sáng cùng ngày linh cửu của cha được đưa về Chủng viện Làng Sông. Lúc 11 giờ, thánh lễ đồng tế thứ hai được cử hành tại nhà nguyện chủng viện Làng Sông, Cha Tổng Đại Diện chủ tế cùng với 45 linh mục và hơn 300 giáo dân của giáo xứ Tuy Hoà đưa tiễn cha. Đoàn người đưa tang rất đông, đầu đã đến nghĩa trang nhưng đuôi thì đang ở trong khuôn viên chủng viện.
Tại nghĩa trang, trước khi linh cửu được chôn lấp, ông Còn, chủ tịch hội đồng giáo xứ, thay mặt toàn thể giáo dân đọc điếu văn thay thế cho lời tiễn biệt cha. Thật cảm động khi người ta nghe được những lời biệt ly đau xót, và qua đó ai chưa từng được chứng kiến cuộc sống của cha nay cũng cảm nghiệm được phần nào sự hy sinh to lớn của vị chủ chăn khiêm nhường, đức hạnh, yêu thương và trách nhiệm. Kết thúc 1 giờ chiều ngày 12.01.2002.
Giáo xứ tổ chức để tang và đọc kinh cho cha trong vòng bảy ngày. Các thánh lễ trong tuần đều cầu nguyện cho cha. Cha thật xứng đáng để hưởng những gì mà giáo dân cũng như giáo xứ dành cho cha trong mấy ngày qua. Hôm nay di ảnh cha được đưa đặt dưới bàn thờ Đức Mẹ, để ở đó 100 ngày. Suốt cuộc đời cha đã yêu mến Mẹ thật nhiều thì hôm nay giáo xứ cũng muốn cha ở bên cạnh Mẹ. Tuy chỉ là hình ảnh để gợi nhớ, nhưng mọi người đều tin rằng cha đã được Mẹ cầu bầu bên toà Chúa và nay được sống hạnh phúc bên Đấng cứu chuộc, và là Đấng quan xét chí công rất đáng kính sợ với một lòng tin yêu tha thiết vì tin rằng đời đời Chúa đã thương cha và Chúa sẽ vẫn còn thương cha đến đời đời.
Còn rất nhiều hình ảnh về Cha Cố nhưng sợ dài quá. Con xin tạm dừng vậy.
Hôm trước con có gởi cho cha mấy tấm hình cha có nhận được không. Lần này con cũng kèm theo một vài tấm hình, có gì trục trặc về hình ảnh xin cha báo lại.
Con
Võ Tá Hoàng