Trong buổi tiếp kiến chung ngày 30/01/2019, lúc 9giờ tại hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã tập trung chia sẻ cảm nhận về chuyến đi đến Panama dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vừa kết thúc tại quốc gia này. Dưới đây là nguyên văn bài chia sẻ của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến
Hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em về chuyến Tông du mà tôi đã hoàn thành trong những ngày vừa qua tại Panama. Tôi mời anh chị em cùng với tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho Giáo hội và cho dân tộc yêu dấu này.
Tôi chân thành cám ơn ngài Tổng thống của Panama và chính quyền các cấp, các giám mục và các tình nguyện viên – có rất nhiều tình nguyện viên – vì sự đón tiếp nồng hậu và thân thiết của họ, đó chính là những gì chúng tôi đã thấy qua dòng người từ khắp nơi đổ về để chào đón với niềm tin và lòng nhiệt thành cao độ.
Một điều đã làm tôi xúc động rất nhiều đó là : nhiều người tay bồng các em nhỏ nâng lên cao. Khi chiếc xe Popemobile đi ngang qua thì tất cả đều nâng các em nhỏ lên cao như muốn nói rằng : “đây là niềm tự hào của tôi, là tương lai của tôi”!. Và họ làm như thế để chúng tôi thấy chúng. Và các bậc cha mẹ tự hào về đứa con này. Tôi chợt nghĩ : biết bao phẩm giá nơi hành động này, và biết bao là sự hùng hồn dành cho mùa đông nhân khẩu [demographic winter] mà chúng ta đang thấy ở Châu âu. Những đứa trẻ là niềm tự hào của gia đình, là sự an toàn vững chắc cho tương lai. Mùa đông nhân khẩu thật nặng nề, khi không có trẻ em. [Nd- demographic winter : Cụm từ đề cập đến tình trạng dân số không cân bằng vì có quá ít trẻ em được sinh ra và người già sống lâu hơn].
Lý do của chuyến đi này là Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tuy nhiên, ngoài các cuộc gặp gỡ giới trẻ còn đan xen các cuộc gặp gỡ với thực tế của đất nước: với các nhà hữu trách, các giám mục, tù nhân trẻ, các tu sĩ và mái nhà-gia đình. Tất cả mọi thứ giống như đã được “lây lan” và “trộn lẫn” bởi sự hiện diện vui vẻ của các bạn trẻ: một lễ hội dành cho họ và cho cả Panama, cũng như cho toàn Trung Mỹ, được ghi dấu bởi những thảm kịch và thiếu vắng hy vọng, thiếu vắng hòa bình và công lý.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới này được bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ, những người bản địa và những người Mỹ gốc Châu phi. Một cử chỉ đẹp đó là : những người trẻ bản xứ và các thế hệ con cháu gốc phi đã dành ra 5 ngày để gặp gỡ nhau. Có rất nhiều người ở trong khu vực đó. Họ đã mở cánh cửa cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Và đây là một sáng kiến quan trọng cho thấy rõ hơn khuôn mặt đa dạng của Giáo hội ở Châu Mỹ Latinh. Châu mỹ Latinh là mestiza [người hỗn hợp-lai]. Sau đó là các nhóm các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, hình thành nên một bản giao hưởng tuyệt vời bằng nhiều gương mặt và ngôn ngữ, tạo nên nét tiêu biểu cho sự kiện này. Nhìn thấy những lá cờ diễu hành cùng nhau, nhảy múa trong tay các bạn trẻ, vui mừng gặp nhau là một dấu chỉ tiên tri, một dấu chỉ ngược lại với khuynh hướng buồn bã hiện nay đối với chủ nghĩa dân tộc xung đột, đang dựng lên những bức tường và khép lại tính phổ quát, đối với cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc. Đó là dấu chỉ mà các bản trẻ công giáo đang sống trong một thế giới dậy men hòa bình.
Đại Hội Giới Trẻ lần này có một dấu ấn mạnh mẽ về Thánh Mẫu, bởi vì chủ đề của nó là những lời của Đức Trinh nữ nói với Sứ thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa; xin hãy thực hiện cho tôi như lời ngài truyền” (Lc 1,38). Cảm xúc thật mạnh mẽ khi những lời này được các bạn trẻ của 5 châu lục đọc lên, và nhất là thấy được điều đó hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Hễ còn có những thế hệ mới có khả năng nói “này con đây” với Thiên Chúa thì vẫn còn có tương lai trong thế giới này.
Trong mỗi kỳ Đại Hội Giới Trẻ luôn có đàng Thánh giá. Cùng đi với Đức Maria theo sau Chúa Giêsu, vác thập giá là mái trường của đời sống kitô hữu: ở đó ta học được tình yêu kiên nhẫn, thầm lặng, cụ thể. Tôi chia sẻ sự tự tin cho các bạn: với tôi, tôi thực sự thích gẫm đàng Thánh giá, vì đó là cùng đi với Đức Maria sau Chúa Giêsu. Và tôi luôn mang theo mình đàng thánh giá bỏ túi, là món quà của một người tông đồ ở Buenos Aires tặng cho tôi, để suy gẫm trong mọi lúc. Và khi có thời gian, tôi lấy nó ra và tôi gẫm đàng Thánh giá. Anh chị em cũng vậy, hãy đi đàng Thánh Giá, vì đó là bước theo Chúa Giêsu cùng với Đức Maria trên con đường thập giá, nơi Chúa đã trao hiến mạng sống vì chúng ta, vì ơn cứu rỗi của chúng ta. Nơi đàng Thánh giá chúng ta học được yêu thương kiên nhẫn, thầm lặng và cụ thể. Ở Panama các bạn trẻ đã vác lấy, cùng với Chúa Giêsu và Đức Maria, sức nặng thân phận của rất nhiều anh chị em đau khổ ở Trung Mỹ và toàn thế giới. Trong đó có rất nhiều các bạn trẻ là nạn nhân của các hình thức nô lệ và nghèo đói khác nhau. Và trong mối liên hệ này đã có những khoảnh khắc rất ý nghĩa : Phụng vụ sám hối mà tôi đã cử hành trong nhà cải tạo các trẻ vị thành niên và chuyến viếng thăm mái nhà-gia đình “người Samari nhân hậu”, nơi trọ của những người bị nhiễm HIV/Aids.
Đỉnh cao của Đại Hội Giới Trẻ và chuyến đi là Đêm Canh thức và Thánh lễ với các bạn trẻ.
Trong Đêm Canh thức – nơi một cái sân đông nghịt, các bạn trẻ đã cử hành đêm canh thức. Họ đã ngủ ở đó và lúc 8 giờ sáng họ tham dự thánh lễ. Đổi mới trong Đêm Canh thức là cuộc đối thoại sôi nổi với tất cả các thanh thiếu niên, rất hăng say nhưng cũng có khả năng thinh lặng và lắng nghe. Họ chuyển từ hăng say náo nhiệt sang lắng nghe và cầu nguyện trong thinh lặng. Tôi đã giới thiệu cho họ Đức Maria, như một người mà trong sự nhỏ bé của mình đã có “ảnh hưởng” trên lịch sử của thế giới hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi gọi đó là “người ảnh hưởng của Thiên Chúa”. Trong tiếng “xin vâng” của Mẹ đã phản chiếu những vẻ đẹp và chứng từ mạnh mẻ của một số bạn trẻ.
Sáng Chúa nhật, trong đại lễ Thánh thể cuối cùng, mừng Chúa Kitô Sống lại, với sức mạnh của Thánh Thần, lần nữa đã nói với các bạn trẻ trên thế giới bằng cách mời gọi họ sống Tin mừng hôm nay, bởi vì người trẻ không phải là những người “ngày mai”; Không! họ là những người của “hôm nay” dành cho “ngày mai”. Họ không phải là những người “đang chờ đợi” nhưng trong hôm nay, bây giờ của Giáo hội và của thế giới. Và tôi đã lên tiếng về trách nhiệm của người lớn: đừng để các thế hệ mới thiếu học thức, việc làm, cộng đoàn và gia đình. Đó là chìa khóa cho thế giới trong lúc này, vì những điều ấy còn thiếu. Học thức tức là giáo dục. Việc làm : biết bao nhiêu người trẻ không có nó. Tính cộng đoàn: cảm nhận được đón tiếp, trong tình gia đình, xã hội.
Cuộc gặp gỡ các các Giám mục Trung Mỹ đối với tôi thực sự là khoảnh khắc an ủi đặc biệt. Chúng tôi cùng nhau để cho mình được chỉ dạy bởi chứng từ của Thánh Giám mục Oscar Romero, để học tốt hơn cách “lắng nghe với Giáo hội” – đó là khẩu hiểu giám mục của ngài – trong sự gần gũi với các bạn trẻ, với người nghèo, với các linh mục, với dân thánh trung thành của Thiên Chúa.
Và một giá trị mang tính biểu tượng mạnh mẽ là việc cung hiến bàn thờ vừa được trùng tu của Nhà thờ chính tòa Santa Maria Antigua, ở Panama. Nhà thờ này đã đóng cửa trong vòng 7 năm để sửa chữa. Một dấu chỉ của vẽ đẹp được tái khám phá, cho vinh danh Chúa và vì đức tin và ngày lễ của dân Thiên Chúa. Dầu thánh hiến bàn thờ chính là dầu xức cho những người được rửa tội, thêm sức, các linh mục và giám mục. Ước mong cho các gia đình Giáo hội, ở Panama và toàn thể thế giới, luôn kín múc từ Chúa Thánh Thần sự phong phú mới mẻ, để cuộc lữ hành của các tông đồ truyền giáo trẻ tuổi của Chúa Giêsu Kitô được tiếp tục và lan rộng trên thế gian.
Sau khi chào thăm các khách hành hương đến từ các quốc gia trên thế giới, Đức Thánh cha nói :
Ngày mai chúng ta sẽ mừng lễ thánh Gioan Bosco, một người cha và là người thầy của các bạn trẻ: đây là một linh mục tốt! Cha Bosco biết làm thế nào để đem đến cho các bạn trẻ sự cảm nhận vòng tay yêu thương của Thiên Chúa mỗi lần gặp gỡ, bằng cách đề ra cho họ một niềm hy vọng, một căn nhà và một tương lai. Chứng tá của ngài giúp cho tất cả chúng ta nhìn lại tầm quan trọng của việc giáo dục các thế hệ mới nhằm xác thực các giá trị nhân loại và tinh thần.
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ