Bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước khi đọc Kinh Truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô, sáng Chúa nhật 8/7/2019.
Anh chị em thân mến,
Trang Tin mừng hôm nay (Lc 10.1-12.17-20) cho thấy Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi truyền giáo, cùng với 12 Tông đồ. Con số 72 có lẽ muốn nói đến tất cả các dân tộc. Thực vậy, trong sách Sáng thế có đề cập đến 72 dân tộc khác nhau (x. 10, 1-32). Vì thế việc sai phái này báo trước sứ mạng của Giáo hội trong việc loan báo Tin mừng cho tất cả mọi dân. Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít! vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” (c. 2).
Đòi hỏi này của Chúa Giêsu luôn có giá trị. Chúng ta luôn phải cầu nguyện xin “chủ mùa gặt”, tức là Chúa Cha, sai thợ làm việc trong đồng ruộng của mình là thế gian. Mọi người trong chúng ta phải làm công việc này bằng tâm hồn rộng mở, với thái độ truyền giáo; lời cầu nguyện của chúng ta không phải chỉ giới hạn nơi các nhu cầu, nơi những túng thiếu của chúng ta : một lời cầu nguyện kitô giáo thật sự nếu nó có chiều kích phổ quát.
Khi sai gửi 72 môn đệ, Chúa Giêsu cho họ những chỉ dẫn chính xác, nó nói đến những đặc tính của sứ mạng. Điều trước hết là : Các con hãy cầu nguyện; thứ đến là : Các con hãy ra đi và : đừng mang bao bị…; Các con hãy nói : “Bình an cho nhà này”… ở lại trong nhà đó…. Đừng đi từ nhà này sang nhà khác; Các con hãy chữa lành các bệnh tật và nói : “Nước Thiên Chúa ở gần anh em”; và nếu người ta không đón tiếp các con, hãy ra quảng trường và hãy từ biệt (c.2-10). Những mệnh lệnh này cho chúng ta biết rằng sứ mạng rao giảng dựa trên lời cầu nguyện; nó lưu động : không được dừng lại, nhưng lưu động; nó cần phải tách ra và nghèo khó; mang đến bình an và sự chữa lành, đó là những dấu hiệu cho thấy Vương Quốc Thiên Chúa đến gần; đó không phải là việc gia nhập đạo nhưng loan báo và làm chứng; và điều đó cũng đòi hỏi sự thẳn thắn và tự do tin mừng để rời khỏi, làm rõ trách nhiệm vì đã loại bỏ sứ điệp cứu rỗi, mà không lên án và nguyền rủa.
Nếu sống với những yếu tố này, sứ mạng của Giáo hội sẽ được biểu thị bởi niềm vui. Và đoạn Tin mừng kết thúc thế nào? “72 môn đệ trở về, lòng đầy vui mừng” (v. 17). Đây không phải là niềm vui chốc lát, xuất phát từ sứ mạng truyền giáo; trái lại, đó là niềm vui bắt nguồn từ lời hứa mà Chúa Giêsu nói : “Tên các con đã được ghi trên trời” (c. 20). Với biểu hiện này Chúa Giêsu muốn nói đến niềm vui nội tâm, niềm vui bền vững nảy sinh từ việc nhận biết rằng mình được Thiên Chúa kêu gọi bước theo người Con của Ngài. Đó là niềm vui được làm môn đệ của Chúa. Hôm nay, mỗi một người chúng ta, ở quảng trường này, có thể nghĩ đến cái tên trong ngày chúng ta lãnh nhận phép rửa : tên đó “đã được ghi trên trời”, trong trái tim Chúa Cha. Và đó là niềm vui của ân sủng khiến cho các môn đệ trở thành người truyền giáo, trở thành người cùng đi với Chúa Giêsu, học từ nơi Chúa để hy sinh cho người khác cách vô điều kiện, giải phóng khỏi cái tôi và của cải riêng mình.
Chúng ta cùng cầu xin sự bảo vệ của Mẹ Maria Rất thánh, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta mọi nơi trong sứ mạng tông đồ của Chúa Kitô; sứ mạng rao giảng Tin mừng cho tất cả mọi người biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, muốn cứu rỗi chúng ta và kêu gọi chúng ta trở thành một phần của Nước Chúa.
Sau kinh Truyền tin, cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc tấn công thảm sát, ĐTC nói :
Anh chị em thân mến,
Dù đã trôi qua vài ngày, tôi cũng mời anh chị em cầu nguyện cho những người nghèo không có khả năng tự vệ, bị giết hay bị thương từ cuộc tấn công bằng không lực vào nhà tù dành cho người di cư ở Libia. Cộng đồng quốc tế không thể dung thứ cho hành động nặng nề như vậy. Tôi cầu cho các nạn nhân : Xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn về với Ngài và xin Ngài nâng đỡ các nạn nhân. Tôi ước mong rằng các tổ chức nhân đạo dành cho những người di cư nghèo túng nhất được mở rộng và phối hợp nhau. Tôi cũng nhớ đến tất cả các nạn nhận của các vụ thảm sát gần đây đã xảy ra ở Afghanistan, Mali, Burkina Faso và Nigeria. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện.
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ