Bài chia sẻ của Đức Thánh cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô sáng Chúa nhật 3/11/2019
Anh chị em thân mến
Tin mừng hôm nay (x. Lc 19, 1-10) đưa chúng ta tiếp tục theo chân Chúa Giêsu, chặng đường Giêricô, trên đường lên Giêrusalem của Ngài. Rất đông dân chúng đón tiếp Ngài, trong đó có một người tên là Giakêu, ông là thủ lãnh của những người “thu thuế”, tức là những người Do thái thu thuế cho đế quốc Rôma. Ông giàu có không phải bằng việc làm liêm chính, nhưng nhờ “hối lộ”, và chính điều này làm cho ông ngày càng bị coi khinh. Giakêu “tìm cách để xem thấy Chúa Giêsu” (c. 3); ông không muốn gặp Chúa, nhưng vì tò mò: ông muốn thấy người mà ông đã từng nghe nhiều điều lạ thường. Ông tò mò. Nhưng ông quá thấp để “có thể nhìn thấy Chúa” (c. 4), bởi thế ông trèo lên cây. Khi Chúa Giêsu đi tới chỗ ấy, Ngài nhìn lên và thấy ông” (c. 5).
Điều này rất quan trọng: cái nhìn đầu tiên không phải của Giakêu mà là của Chúa Giêsu, giữa bao nhiêu khuôn mặt bao quanh Ngài – đám đông -, Ngài tìm đúng người đó. Cái nhìn thương xót của Chúa đến với chúng ta trước khi chính chúng ta biểu lộ rằng chúng ta cần Ngài để được cứu chữa. Và với cái nhìn đó của Thiên Chúa, mở đầu cho phép lạ hoán cải người tội lỗi. Thật vậy, Chúa Giêsu gọi ông, Ngài gọi tên ông : “Giakêu, xuống đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (c.5). Ngài không la rầy ông, không cho anh ta một “bài giảng”; Ngài nói với ông rằng phải đi đến nhà ông: “phải”, bởi vì đó là ước muốn của Cha. Bất chấp những lời xì xầm của mọi người, Chúa Giêsu chọn ở lại nhà của người thu thế tội lỗi ấy.
Cũng thế, chúng ta cũng sẽ bị vấp ngã bởi cách cư xử này của Chúa Giêsu. Khi khinh thường và quay lưng với người tội lỗi, chúng ta không làm cho người ấy bị cô lập hay trở nên chai lì trong tội, nhưng chúng ta đang chống lại chính mình, chống lại cộng đoàn. Trái lại Thiên Chúa lên án tội lỗi và Ngài tìm cách cứu người tội lỗi. Ngài đi tìm họ để đưa họ trở về với nẻo chính đường ngay. Những ai chưa bao giờ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đi tìm, thì chưa thể hiểu được sự vĩ đại phi thường của những hành động và những lời mà Chúa Giêsu trò chuyện với Giakêu.
Sự đón tiếp và quan tâm của Chúa Giêsu đã mang đến cho Giakêu một tâm tính thay đổi rõ ràng: chỉ trong chốc lát, ông nhận ra được biết bao điều nhỏ nhen của một cuộc sống chỉ biết lấy tiền, sống bằng chiếm đoạt của người khác và nhận lấy sự khinh thường của họ. Chúa hiện diện ở đó, trong nhà ông, khiến ông nhìn mọi thứ với đôi mắt khác, dịu dàng hơn giống như Chúa Giêsu đã nhìn ông. Và ông cũng thay đổi cách nhìn, cách sử dụng đồng tiền của mình: hành động vơ vét được thay thế bằng cử chỉ cho đi. Thật vậy, ông quyết định cho đi phân nửa những gì ông có cho người nghèo và đền bù gấp bốn cho những người ông đã chiếm đoạt (x. c8). Giakêu khám phá từ nơi Chúa Giêsu khả năng yêu thương vô điều kiện: xưa ông là người keo kiệt, nhưng giờ đây ông đã trở nên hào phóng hơn; bấy lâu nay ông thích vun vén, bây giờ ông vui mừng cho đi. Khi gặp gỡ Đấng yêu thương, ông khám phá ra mình được yêu, mặc cho tội lỗi của ông là gì. Ông trở nên người biết yêu thương tha nhân, biến đồng tiền thành dấu chỉ của sự liên đới và hiệp thông.
Xin Đức Trinh Nữ Maria ban cho chúng ta ơn luôn cảm nhận được nơi mình cái nhìn thương xót của Chúa, để chúng ta ra đi gặp gỡ những người lầm lạc với lòng thương xót, để họ có thể đón nhận Chúa Giêsu, Đấng “đã đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất” (c. 10).
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ