Bài giảng lễ đêm Giáng sinh 2019 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

“Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1). Lời triên tri trong bài đọc I đã được hiện thực hóa trong Tin mừng. Thực vậy, trong khi các mục đồng đang canh chừng vùng đất của họ trong đêm , “vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng” (Lc 2,9). Trong đêm tối của trái đất từ trời đã xuất hiện một ánh sao. Ánh sáng này xuất hiện trong đêm tối có ý nghĩa gì? Tông đồ Phaolô đã gợi ý cho chúng ta biết điều đó, ngài nói : “ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ”. Ân sủng của Thiên Chúa, “đem ơn cứu độ đến cho mọi người” (Tt 2,11), đã bao trùm cả thế giới đêm nay.

Nhưng ân sủng đó là gì? Đó là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu đó biến đổi cuộc sống, đổi mới lịch sử, giải phóng khỏi điều ác, đổ vào đó hòa bình và niềm vui. Trong đêm nay tình yêu của Thiên Chúa đã tỏ ra cho chúng ta thấy: đó là Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu, Đấng tối cao đã trở nên bé nhỏ, để được chúng ta yêu thương. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở nên một Hài nhi, để được chúng ta bồng ẵm. Nhưng chúng ta vẫn có thể tự hỏi, tại sao thánh Phaolô gọi sự xuất hiện của Thiên Chúa trên thế gian là “ân sủng”? Điều đó nói cho chúng ta biết rằng đó là ơn hoàn toàn nhưng không. Trong khi ở thế gian này mọi thứ dường như chạy theo cái luận lý cho đi để nhận được, Thiên Chúa lại đến với chúng ta cách nhưng không. Tình yêu của Ngài không phải là tình yêu thương nhượng: chúng ta không làm gì để có thể xứng đáng với Ngài và chúng ta sẽ không bao giờ có thể hậu tạ cho Ngài.

Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện. Trong đêm nay, chúng ta nhận ra rằng, trong khi chúng ta không có khả năng như Ngài, thì chính Ngài đã trở nên nhỏ bé như chúng ta; trong khi chúng ta bận rộn với biết bao công việc của mình thì Ngài đã đến giữa chúng ta. Giáng sinh nhắc chúng ta biết rằng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương mỗi người chúng ta, ngay cả những lúc tồi tệ nhất. Hôm nay, Chúa nói với tôi, với anh chị em, cùng với mọi người : “Ta yêu con, Ta sẽ yêu con mãi, con thật quý giá trong mắt Ta”. Thiên Chúa không yêu anh chị em vì anh chị em nghĩ đúng và cư xử tốt; Ngài yêu thương anh chị em, vậy là đủ rồi. Tình yêu của Ngài vô điều kiện, không tùy thuộc vào chúng ta. Có thể anh chị em đã có ý tưởng sai lầm, có thể anh chị em đã phối hợp lẫn lộn những quan niệm đó bằng mọi màu sắc, nhưng Thiên Chúa không từ bỏ ý định yêu thương anh chị em. Biết bao lần chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ tốt nếu chúng ta tốt và Ngài sẽ trừng phạt nếu chúng ta là những người xấu. Không phải vậy đâu. Dù chúng ta có tội thì Ngài vẫn luôn yêu thương chúng ta. Tình yêu của Ngài không hề thay đổi, không tự ái; Ngài trung tín và kiên nhẫn. Đây là ơn sủng mà chúng ta có được trong mùa Giáng sinh: Chúng ta khám phá trong sự ngạc nhiên rằng Thiên Chúa là nhưng không và dịu dàng hết sức có thể. Vinh quang của Ngài không làm chúng ta lóa mắt, sự hiện diện của Ngài không làm chúng ta khiếp sợ. Sinh ra trong nghèo khó về mọi thứ, để giành cho chúng ta sự giàu có của tình yêu Ngài.

Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện. Ân sủng đồng nghĩa với vẻ đẹp. Trong đêm nay, trong vẻ đẹp của tình yêu Chúa, chúng ta cũng khám phá ra vẻ đẹp của chúng ta, vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Dù tốt hay xấu, mạnh khỏe hay yếu đau, hạnh phúc hay buồn phiền trong mắt Chúa, tất cả chúng ta đều rất đẹp: không phải vì điều chúng ta làm, nhưng vì chúng ta là. Hiện hữu trong chúng ta một vẻ đẹp không phai nhòa, không thể đụng đến được, một vẻ đẹp không thể xóa nhòa đó là cái cốt lõi trong cuộc sống chúng ta. Hôm nay Thiên Chúa nhắc cho chúng ta về điều đó, khi Ngài mặc lấy tình yêu nhân loại của chúng ta và biến nó thành của mình, “kết duyên” với nó mãi mãi.

Thật vậy “niềm vui trọng đại” được loan báo cho các mục đồng trong đêm nay là niềm vui “của mọi dân tộc”. Trong số các mục đồng, tất nhiên không phải là những vị thánh, chúng ta cũng có tính mỏng giòn và yếu đuối. Thiên Chúa đã kêu mời họ thế nào thì Ngài cũng kêu mời chúng ta như vậy, vì Ngài yêu chúng ta. Và trong đêm tối của cuộc sống, Chúa nói với họ cũng như với chúng ta: “đừng sợ” (Lc 2,10). Can đảm lên, đừng để lạc mất niềm tin, đừng mất hy vọng, đừng nghĩ rằng yêu thương làm mất thời gian. Trong đêm nay, tình yêu đã chiến thắng sợ hãi, hy vọng mới đã xuất hiện, ánh sáng soi cho muôn dân của Thiên Chúa đã chiến thắng đêm đen đầy kiêu căng của nhân loại. Thiên Chúa yêu anh chị em và vì anh chị em Chúa đã làm người, anh chị em sẽ không còn cô đơn nữa!

Anh chị em thân mến, đứng trước ân sủng này ta cần phải làm gì? Điều duy nhất đó là đón nhận nó. Trước khi ra đi tìm kiếm Chúa, hãy để Ngài tìm chúng ta, Ngài tìm chúng ta trước. Đừng bắt đầu từ khả năng của mình mà từ ân sủng của Chúa, bởi vì Chúa Giêsu là Đấng cứu độ. Chúng ta có thể chiêm ngắm Ngài qua Hài nhi và hãy để cho mình được bao bọc bởi sự dịu hiền của Ngài. Chúng ta sẽ không còn lý do khước từ tình yêu thương của Thiên Chúa: đó là những gì sai lầm trong cuộc sống, những điều bất toàn trong Giáo hội, những gì mà thế giới không còn biện minh được nữa. Nó sẽ lui vào hậu trường, vì đối diện với tình yêu điên rồ của Chúa Giêsu, một tình yêu rất êm đềm và gần gũi, chúng ta không còn những lời xin lỗi. Câu hỏi đưa ra trong ngày Giáng sinh là : “tôi có để mình được Chúa yêu thương không? Tôi có từ bỏ mình để cho tình yêu của Ngài đến để cứu độ tôi không?

Ơn sủng tuyệt vời như vậy xứng đáng với lòng biết ơn. Đón nhận ân sủng là biết cám ơn. Nhưng cuộc sống của chúng ta thường cách xa lòng biết ơn. Hôm nay là ngày thích hợp để chúng ta đến gần nhà tạm, hang đá, máng cỏ, để nói lời cám ơn. Chúng ta đón nhận quà tặng là Chúa Giêsu, để rồi chúng ta trở nên món quà giống như Ngài. Trở nên quà tặng là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Và cách đúng đắn để thay đổi thế giới: chúng ta thay đổi, Giáo hội thay đổi, lịch sử thay đổi khi chúng ta bắt đầu thay đổi chính mình, bằng cách làm cho chúng ta trở thành quà tặng chứ không phải là muốn thay đổi người khác.

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điều đó trong đêm nay: Ngài đã không thay đổi lịch sử bằng cách ép buộc người nào hay bằng sức mạnh của lời nói, nhưng bằng món quà của cuộc đời Ngài. Chúa đã không đợi chờ chúng ta trở nên thật tốt rồi mới yêu chúng ta, nhưng đã trao tặng chính Ngài cho chúng ta cách nhưng không. Cũng vậy, chúng ta đừng đợi tha nhân thành người tốt rồi mới trao cho họ điều tốt, đừng đợi Giáo hội hoàn hảo rồi mới yêu thương họ, đừng để người khác kính trọng chúng ta rồi chúng ta mới phục vụ họ. Bắt đầu từ nơi chúng ta. Đây là cách đón nhận món quà ân sủng. Và sự thánh thiện không là gì khác hơn là bảo vệ ân sủng nhưng không này.

Một truyền thuyết dễ thương kể rằng, khi Chúa Giêsu chào đời, các mục đồng chạy tới hang đá với nhiều tặng phẩm khác nhau. Họ mang theo những gì họ có, người thì hoa quả ruộng đồng, người thì mang theo vật quý giá. Trong khi tất cả mọi người ra sức với lòng quảng đại thì có một mục đồng kia đến tay chẳng mang theo gì. Anh ta quá nghèo, không có gì để dâng cho Chúa. Trong khi các mục đồng kia tranh nhau dâng cho Chúa các tặng phẩm của mình, chàng mục đồng nghèo đứng đàng xa, vẻ mặt xấu hổ. Lúc bấy giờ thánh Giuse và Mẹ Maria nhận thấy khó khăn khi nhận quà của tất cả các mục đồng, nhất là Đức Maria phải bồng ẵm Hài nhi. Lúc ấy, nhìn thấy mục đồng nghèo đang rảnh tay, Mẹ kêu anh đến gần. Mẹ đặt Hài nhi vào đôi tay của anh. Người mục đồng nghèo, ôm Chúa Giêsu, và anh ta nhận ra rằng anh đã nhận được rất nhiều, nhiều hơn những gì anh có, anh không xứng đáng được nhận món quà lớn nhất trong lịch sử. Anh nhìn vào đôi tay, đôi tay luôn trống rỗng đang bồng ẵm Chúa nay đã trở thành cái nôi cho Chúa. Anh cảm thấy được yêu, vượt qua sự xấu hổ, anh bắt đầu giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, bởi vì anh không thể giữ riêng cho mình ân sủng lớn hơn mọi ân sủng ấy.

Anh chị em thân mến,

Nếu đôi tay anh chị em luôn trống rỗng, nếu anh chị em thấy con tim mình nghèo yêu thương thì đêm hôm nay dành cho bạn. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện để chiếu soi cuộc sống của anh chị em. Hãy đón nhận ánh sáng và ánh sáng trong đêm Giáng sinh sẽ chiếu soi anh chị em.

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Mới hơn Cũ hơn