Khi bệnh dịch hạch
tấn công Venezia, người dân đã xây dựng thánh đường này
Trong khi thế giới
đang chật vật đối mặt với thử thách của coronavirus, thì ở một nơi khác trước đây là Cộng hòa Venezia, bây giờ là một thành phố thuộc Italy, cách đây 428 năm, khi bệnh dịch hạch tấn công giết chết nhiều người, một ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ đã mọc lên. Một điều quan trọng đáng lưu ý là nhờ đức
tin đã cứu một trong những thành phố được yêu thích nhất trên thế giới khỏi bệnh
dịch hạch.
Ngày nay bất cứ
ai đến thăm Venezia có thể chiêm ngưỡng ngôi thánh đường Chúa Cứu Chuộc, một cấu
trúc cao 76 mét, với mái vòm uy nghi, vươn cao trên hòn đảo Giudecca. Tuy
nhiên, ít có người biết rằng, ngôi thánh đường này được xây vào năm 1592 để tạ
ơn Thiên Chúa vì đã thương cứu giúp đánh bại một cơn đại dịch hạch đã cướp đi mạng
sống của hơn 30% cư dân của thành phố này.
Vào khoảng năm
1575-1577, một làn sóng dữ dội của bệnh dịch hạch tấn công vùng đất lúc bấy giờ
gọi là Cộng hòa Venezia, giết chết gần 50.000 người. Một phần ba người dân Venezia
bị thiệt mạng vì dịch hạch trong đó có họa sĩ nổi tiếng thời phục hưng là
Tiziano. Năm 1576, ở đỉnh điểm mùa dịch, Thượng viện quyết định xây một ngôi nhà
thờ nguy nga để cầu xin Chúa trợ giúp trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Doge
Alvise I Mocenigo, người cai trị nước Cộng hòa Venezia lúc bấy giờ đã chọn Andrea
Palladio, một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thời phục hưng để thực hiện dự
án.
Palladio đã thiết
kế ngôi nhà thờ có gian giữa kết hợp với ba nhà nguyện phụ. Mặt tiền được mô phỏng
theo đền Pantheon ở Roma, đường dẫn đến cửa tiền nhà thờ có 15 bậc, theo lối kiến
trúc của đền thờ Giêrusalem. Theo cách này, Palladio đã cố gắng tạo nên một
công trình đồ sộ, qua đó cho thấy lòng cậy trông vào Chúa của các tín hữu mọi
thời đại.
Sau khi đặt viên
đá đầu tiên, Palladio đã dựng nên một ngôi nhà thờ nhỏ bằng gỗ có chức năng như
một nhà thờ tạm trong khi xây dựng nhà thờ lớn hiện tại. Nhà thờ bằng gỗ này hoạt
động như một nhà nguyện nổi, nối kết với phần còn lại của thành phố bằng những
cây cầu và sà lan di động cho phép các linh mục và nhà cầm quyền đến nhà tạm. Chỉ
vài tháng sau khi thành phố quyết định xây dựng nhà thờ để cầu xin sự trợ giúp
của Chúa, ngày 20/7/1577, chính quyền đã tuyên bố chấm dứt bệnh dịch.
Một đoàn rước bằng
thuyền phát xuất từ mọi ngõ ngách của vịnh này hân hoan tuôn về “nhà thờ nổi”
như một dấu chỉ tạ ơn. Kể từ đó, ngày 20/7 hằng năm người dân ở đây tổ chức lễ tạ
ơn Chúa đã phù giúp họ đánh bại dịch bệnh.
Buổi lễ kỷ niệm bắt
đầu từ tối hôm trước với những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trên khắp
thành phố. Ngày hôm sau người dân Venezia đổ ra các kênh đào, trên những chiếc
thuyền được trang trí rất đẹp để tỏ lòng biết ơn vì một kết thúc có hậu của một
trang sử đầy khó khăn của thành phố.
G. Võ Tá Hoàng