Cùng lên núi với Chúa - Chúa nhật II Mùa chay



Tin mừng Chúa nhật II Mùa chay mời gọi chúng ta suy gẫm về cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor, sự việc xảy ra sáu ngày sau khi Chúa tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Trong ngày đó Chúa Giêsu mạc khải rõ ràng mình là người tôi tớ đau khổ, là Đấng đến thế gian để chết và cứu chuộc nhân loại. Mạc khải đó không đáp ứng được những suy nghĩ và kỳ vọng của người Do thái về Đấng Cứu thế vinh quang. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng thất vọng, dường như họ mất tinh thần và chán nản. Để khích lệ họ, Chúa Giêsu đã đưa Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi, và ở đó Ngài đã biến hình trước mặt họ: “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2). Chúa Giêsu đã cho các tông đồ thấy được vẽ huy hoàng rực rỡ của thần tính Chúa. Đó là kinh nghiệm tuyệt vời khiến cho Phêrô, thay mặt các tông đồ, thổ lộ ước muốn được ở lại trên núi này mãi để chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Sự kiện này nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của mùa chay: thời gian cầu nguyện và sám hối. 

Chúa Giêsu rời làng mạc thị thành để lên núi, ở đó trong cô độc, trong cầu nguyện. Ngọn núi được nói trong Kinh Thánh (Sinai, Camelô) là nơi hiện diện đầy phi thường của Thiên Chúa. Việc lên núi Tabor cho thấy sự cần thiết của việc sám hối, tách rời với thế giới vật chất để dành những giây phút thật quí giá cho việc cầu nguyện, gặp gỡ và nhận biết Thiên Chúa. Gặp gỡ Thiên Chúa đòi hỏi con người cần phải dứt khoát với mọi thứ, để mở ra một mối tương quan thân mật với Chúa, riêng chúng ta đối diện với Thiên Chúa. 

Thật đáng tiếc, điều này đối với nhiều người không hề dễ tí nào. Ngày nay hầu như ai cũng có điện thoại di động bên mình, có internet, mạng xã hội. Nó xem như một vật bất khả ly thân. Nhiều người cảm thấy không có nó sẽ mất đi một cái gì đó rất cần thiết. Một khi dành hầu hết thời gian cho facebook, mạng xã hội, những lễ hội bên ngoài đến độ quên ăn quên ngủ thì làm gì có thời gian dành cho Chúa. Tách khỏi tâm hồn nhiều lợi ích vật chất, nhiều đam mê trần tục là điều khó khăn trong thế giới hôm nay. Và vì thế, việc đến nhà thờ với một tâm tình cầu nguyện thật quá khó đối với nhiều người. Thật vậy, không ít người tín hữu hôm nay quên mất ngày Chúa nhật, họ dành ngày này cho các sự kiện như thể thao, bóng đá, dã ngoại, du lịch và lễ hội…

Trong sứ điệp dành cho Ngày Giới Trẻ thế giới, Mùa chay năm 2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã nói đến khía cạnh tiêu cực của một xã hội mà nơi đó những mọi người, đặc biệt những người trẻ đang gặp phải : "Có những người sống hời hợt, họ tin rằng mình vẫn sống trong khi trong lòng đã chết (Cv 3,1). Ở tuổi đôi mươi, họ có thể để cuộc sống mình bị kéo đổ, không xứng tầm với phẩm giá của mình. Tất cả bị kéo xuống chỉ còn “con phép mình sống” bằng cách tìm kiếm sự hài lòng: một chút vui vẻ, một vài mảnh chú ý và tình cảm từ người khác. Ngoài ra còn tràn lan kiểu sùng bái bản thân thời kỹ thuật số, ảnh hưởng đến người trẻ và cả người lớn. Rất nhiều người đang sống như vậy! Một vài người trong số họ có lẽ đang hít thở quanh mình bầu khí của thứ chủ nghĩa duy vật chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và hưởng thụ, như thể chúng là mục đích duy nhất của cuộc sống. Càng về sau sẽ lộ ra sự bất ổn, vô cảm và buồn chán trong cuộc sống ngày càng làm thêm lo lắng".

Rõ ràng những gì chúng ta xem như không thể thiếu chắc chắn không đem lại tự do và hạnh phúc. Trái lại nó nhấn chìm chúng ta trong thất vọng và biến chúng ta thành trò đùa của ma quỉ trước ân sủng của Thiên Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng lên núi với Ngài. Một khi chúng ta đã cố gắng leo lên và ở lại trên núi, một khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện, một khi chúng ta tận hưởng lời cầu nguyện, điều tuyệt vời cũng có thể xảy ra với chúng ta như đã từng xảy ra cho các môn đệ trên núi Tabor. 

Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, tôi đang sống như thế nào trong Mùa chay này? 

Mới hơn Cũ hơn