"Chúng tôi tiếp nhận người chết từ sáng tới đêm" - Phóng sự ảnh về dịch bệnh COVID-19 tại Ý



The New York Times vào tháng 3 vừa rồi có một phóng sự ảnh về thực tế tàn khốc đang diễn ra tại vùng Bergamo, Ý khi đất nước này đang phải chống chọi với dịch bệnh COVID-19. Đây là một phóng sự hay, trực diện về tình hình dịch bệnh đáng buồn khi nó không chừa một ai, nhiều gia đình phải nói lời vĩnh biệt với người thân mình mà không thể tổ chức cho họ một đám tang tử tế. Xin chia sẻ với anh em.

Vào thời điểm của bài phóng sự, đã có 11.591 người chết ở Ý, nhiều hơn Trung Quốc và Tây Ban Nha gộp lại, và nhiều hơn nhiều lần so với Mỹ.

Và vùng Bergamo ở Ý là vùng có nhiều người chết nhất. Đã có 1.969 người chết ở đây. Con số thực tế có thể cao gấp bốn lần, rất nhiều tờ báo địa phương nhận những thông báo tử vong.




Từng được biết tới là một tỉnh bình yên và giàu có, giờ đây Bergamo là nơi mà những nhân viên của Hội Chữ Thập đỏ tới từng nhà, mang đi những người bị nhiễm bệnh, như trường hợp của ông Claudio Travelli.​


Bệnh nhân xếp thành hàng ở hành lang bệnh viện, các bác sĩ, y tá kiệt sức và có khả năng nhiễm bệnh.



Số lượng quan tài nhiều vô kể. Quân đội đã được lệnh đến để di chuyển quan tài từ các nhà kho đến nơi hỏa táng.​

Những con phố ở Bergamo vắng tanh. Ở Ý, mọi người chỉ có thể ra khỏi nhà để mua đồ ăn, thuốc men và đi làm. Tất cả nhà máy, cửa hàng và trường học đều đóng cửa. Không còn những cuộc tán gẫu ở các quán cafe.

Nhưng tiếng còi xe cấp cứu thì không ngừng hú lên.

Giống như còi báo động không kích trong Thế chiến thứ hai, những người sống sót qua nạn dịch này sẽ không thể quên tiếng còi của xe cấp cứu. Càng đến gần, tiếng còi càng to hơn, theo đó là những chuyến xe mang ba mẹ, ông bà của nhiều gia đình, những người sẽ lưu giữ ký ức này của nước Ý.

Những đứa cháu vẫy tay chào từ ban công, còn những đôi vợ chồng ngồi lại trên góc giường nay đã trống người. Và còi báo động lại hú lên, rồi tắt dần khi chiếc xe cấp cứu rời khỏi và đi tới bệnh viện đang nhồi nhét các bệnh nhân nhiễm virus corona.

"Tại thời điểm này, tất cả những gì bạn có thể nghe thấy ở Bergamo là tiếng còi xe cấp cứu" Michela Travelli nói.

Vào ngày 7 tháng 3, cha của cô, ông Claudio Travelli, 60 tuổi, đang lái chiếc xe tải vận chuyển đồ ăn đi khắp miền Bắc nước Ý. Ngày hôm sau, ông bị sốt và có những triệu chứng giống như cúm. Vợ ông trước đó vài ngày cũng bị sốt. Vì thế, ông đã gọi cho bác sĩ của gia đình, và uống một loại thuốc giảm sốt thông thường của Ý rồi nghỉ ngơi.

Tháng 2 trước đó, chính phủ Ý đã đưa ra những thông tin khác nhau, không thống nhất về virus.

Vào ngày 19 tháng 2, khoảng 40.000 người từ Bergamo, một tỉnh với khoảng 1 triệu người ở vùng Lombardy, đã đi 30 dặm tới Milan để xem trận bóng đá Champions League giữa Atalanta và đội Tây Ban Nha Valencia. (Thị trưởng của Bergamo, ông Giorgio Gori, tuần này đã gọi trận đấu là một "công cụ truyền nhiễm mạnh mẽ.") Ông Travelli và vợ đã không coi trọng mối đe dọa của virus sau đó, con gái của họ nói "bởi vì nó không được bán giống như hố chôn cho người chết".

Tuy nhiên, ông Travelli không khỏi sốt. Ông càng ốm nặng hơn.

Vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, ông có những cơn tức ngực và thân nhiệt tăng vọt. Gia đình ông đã gọi cấp cứu. Đội cấp cứu phát hiện ra lượng oxy trong máu của ông xuống thấp nhưng theo lời khuyên của những bệnh viện tại Bergamo, ông được gợi ý ở nhà. Cô con gái nói: "Họ nói họ đã thấy những trường hợp tệ hơn và bệnh viện giờ như những chiến hào."


Nhân viên của Hội Chữ thập đỏ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm khi phải vào nhà của những người nghi nhiễm virus corona (Nembro, 19/3)


Vợ và con gái của ôgn Claudio Travelli đang đợi để xem liệu ông có bị đưa đến bệnh viện (Cenate Sotto, 15/3)


Những người hàng xóm phải ở trong nhà, không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. (Cenate Sotto, 15/3)

​Thêm một ngày ở nhà, ông Travelli tiếp tục ho suốt đêm và sốt. Vào Chủ nhật, ông thức dậy và khóc, nói rằng "Bố bị bệnh rồi. Bố không thể cố gắng thêm được nữa." Con gái ông kể. Ông uống thêm thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ của ông lên tới gần 40 độ và da ông chuyển sang màu vàng.

Lần này, khi xe cứu thương đến, hai cô con gái của ông đều đeo găng tay và khẩu trang, xếp vào túi hai bộ đồ ngủ, một chai nước, một chiếc điện thoại di động và bộ sạc. Mức oxy của ông tiếp tục giảm xuống.

Nhân viên của Hội Chữ thập đỏ nhấc ông khỏi chiếc giường, nơi ông đang nằm bên dưới bức tranh Đức Trinh nữ Maria. Họ khiêng ông lên xe cứu thương. Hai đứa cháu gái 3 tuổi và 6 tuổi vẫy chào ông. Ông ngước nhìn chúng đang đứng trên ban công treo cờ Ý. Sau đó, xe cứu thương đi khỏi và không còn tiếng gì nữa. "Chỉ có cảnh sát và tiếng còi xe cấp cứu" Cô con gái nói.

Đội cứu thương đưa ông Travelli đi khỏi từ sáng sớm hôm đó.

Vào 7 rưỡi sáng, một đội gồm ba tình nguyện viên Hội Chữ thâp đỏ đã họp lại để đảm bảo rằng chiếc xe cứu thương được chứng nhận là đã dọn sạch và dự trữ đủ oxy. Giống như khẩu trang và găng tay, những chiếc bình khử khuẩn đã trở thành một thứ cực kì hiếm. Họ lần lượt phun khử trùng cho bản thân và vệ sinh cả điện thoại của mình.

"Chúng tôi không thể là người gây truyền nhiễm được." Nadia Vallati, 41 tuổi, một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ nói. Bình thường ban ngày cô làm ở văn phòng thuế của thành phố. Cô đang nhắc đến những người tai tiếng bị nghi ngờ trong truyền thuyết của Ý về sự lây lan của dịch hạch vào thế kỷ 17. Sau khi vệ sinh, cô Vallati và đồng nghiệp chờ tiếng còi báo vang lên trong trụ sở của họ. Thời gian đợi này không bao giờ quá lâu.

Không thể phân biệt ai vào với ai trong bộ đồ bảo hộ y tế màu trắng bên ngoài bộ đồng phục màu đỏ, những người trong đội vào nhà ông Travelli hôm 15 tháng 3 cùng với bình oxy. "Luôn luôn phải đi cùng với oxy." Cô Vallati nói.

Một trong những mối nguy lớn nhất đối với bệnh nhân nhiễm virus corona là thiếu oxy trong máu. Chỉ số bình thường là từ 95 tới 100, các bác sĩ lo rằng khi con số xuống dưới 90.

Cô Vallati nói cô đã nhìn thấy các bệnh nhân nhiễm virus corona với chỉ số 50. Môi họ chuyển màu xanh, còn các đầu ngón tay chuyển sang tím. Họ có hơi thở gấp, nông và phải sử dụng cơ bụng để hít không khí vào. Phổi của họ quá yếu.


Bà Teresina, 88 tuổi, đang được dựng dậy từ giường để các nhân viên y tế đưa tới bệnh viện. (Pradalunga, 15/3)


Bà gần như không còn ý thức khi những nhân viên của Hội Chữ thập đỏ tới.

Oxy đã trở thành một phương pháp điều trị thiết yếu cho những bệnh nhân bị suy phổi cấp.
(Pradalunga, 15/3)
Trong nhiều căn hộ mà nhân viên y tế tới, bệnh nhân nắm chặt các bình oxy nhỏ được mua bởi người nhà theo đơn thuốc của bác sĩ. Họ nằm trên giường cạnh những bình oxy rồi ăn cùng chúng trên bàn ăn. Khi xem tin tức buổi tối về những người Ý đã chết và bị nhiễm bệnh, họ đặt chúng trên ghế.

Vào ngày 15 tháng 3, Vallati đặt tay mình, dưới hai lớp găng tay xanh, lên ngực bà Teresina Coria, 88 tuổi, khi các nhân viên y tế đo mức oxy của bà. Ngày hôm sau, Antonio Amato, 40 tuổi, ngồi trên ghế bành, giữ chiếc bình oxy bên mình khi những đứa con của anh vẫy chào anh từ bên kia phòng. Anh không thể ôm chúng vì sợ lây bệnh.

Vào một ngày thứ Bảy, Vallati đang ở phòng ngủ của một người đàn ông 90 tuổi. Cô hỏi hai cháu gái của ông liệu ông có tiếp xúc với ai bị nhiễm virus corona không. Họ nói có, đó chính là con trai của ông và là cha của họ, người vừa chết vào hôm thứ Tư. Bà của họ vừa được đưa đi viện hôm thứ Sáu và đang trong tình trạng nguy kịch.

"Họ không khóc, vì họ không còn nước mắt nữa." Vallati kể​

Antonio Amato, 40 tuổi, đang được hỗ trợ khi con của anh được giữ ở một khoảng cách xa để tránh lây nhiễm. (Dalmine, 16/3)

Giống như những người khác, anh được đưa cho bình oxy và đưa tới bệnh viện. (Dalmine, 16/3)

Bọn trẻ nói lời tạm biệt anh, không biết chắc khi nào chúng mới có thể gặp lại cha. (Dalmine, 16/3)
Vallati kể, trong một chuyến đi gần đây khác tới thung lũng Valle Seriana ở núi Alps, họ đưa một bà cụ khoảng 80 tuổi đi. Chồng bà, người đã ở bên bà qua nhiều thập kỷ, đã yêu cầu được hôn tạm biệt bà nhưng Vallati bảo rằng ông không thể làm thế vì nguy cơ lây nhiễm quá cao. Khi người đàn ông theo dõi nhân viên y tế đưa vợ mình đi, Vallati thấy ông đi sang một căn phòng khác và đóng cánh cửa sau lưng ông lại.

Khi những người bị nghi nhiễm bệnh được đưa tới bệnh viện, chính bệnh viện lại là nơi không an toàn. Các quan chức ở Bergamo phát hiện ra virus corona lần đầu tại bệnh viện Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo.

Các quan chức cho biết vào thời điểm đó, virus đã xuất hiện được một thời gian và được coi như viêm phổi thông thường, làm lây nhiễm cho các bệnh nhân, bác sĩ và y tá khác. Mọi người mang lây nhiễm ra khỏi bệnh viện, mang virus vào thành phố, ra bên ngoài thành phố và rồi cả vùng. Những người trẻ lây nhiễm cho cha mẹ và ông bà mình. Nó lây lan khắp các hội trường chơi bingo và qua những cốc cafe.

Thị trưởng Gori nói sự lây nhiễm đã tàn phá thị trấn của ông và gần như phá vỡ một trong những hệ thống y tế tốt nhất của châu Âu. Các bác sĩ ước tính có khoảng 70.000 trong vùng đã nhiễm virus. Bergamo đã phải gửi 400 người tới các tỉnh, vùng và quốc gia khác do không còn phòng cho họ ở đây.

Khi xe cứu thương đến, đội y tế sẽ phải làm việc hết sức thận trọng. Chỉ một trong ba người trong đội đưa bệnh nhân đi. Nếu cơ thể bệnh nhân nặng, một người khác sẽ tới giúp.

Virus đã nuốt chửng khu vực Bergamo, các bệnh viện tại đây là mối đe dọa đáng sợ. (Seriate, 15/3)​

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ khử trùng để tránh lây lan virus. (Pradalunga, 15/3)

Xe cấp cứu cũng được khử trùng. (Alzano Lombardo, 20/3)

Cuối tuần, nhóm bác sĩ từ một bệnh viện Bergamo đã viết trong một tạp chí y khoa có liên kết với Tạp chí Y khoa New England rằng "chúng tôi nghĩ rằng các bệnh viện chính là nguồn cơn của mầm bệnh" và "virus đang nhân rộng bởi những bệnh nhân nhiễm bệnh, ảnh hưởng tới những bệnh nhân chưa bị nhiễm."

Xe cứu thương và nhân viên của họ bị nhiễm bệnh nhưng có thể không hề có triệu chứng nào, điều này càng làm virus lây truyền hơn nữa. Do đó, các bác sĩ kêu gọi mọi người tự chăm sóc tại nhà và tới các phòng khám di động, tránh đưa người tới bệnh viện trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, Vallati nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác đối với những trường hợp nghiêm trọng. Những người làm công việc giấy tờ tại Papa Giovanni XXIII ở Bergamo, nơi đội y tế của Vallati làm việc, đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh.

Tiến sĩ Ivano Riva, một bác sĩ gây mê ở đó cho biết bệnh viện vẫn đang tiếp nhận tới 60 bệnh nhân nhiễm virus corona mỗi ngày. Họ được xét nghiệm để xem có nhiễm virus không nhưng tại thời điểm này, những bằng chứng lâm sàng như các cơn ho, mức oxy thấp, sốt là thước đo tốt hơn, đặc biệt khi 30% các xét nghiệm cho ra kết quả âm tính sai.

Bệnh viện có 500 bệnh nhân nhiễm virus corona, chiếm 90% số giường bệnh. Khoảng một tháng trước, bệnh viện chỉ có bảy giường cho những bệnh nhân này.

Một số bệnh nhân đội mũ trùm bằng nhựa trong suốt, bên trong lấp đầy oxy để giúp họ thở. (Bergamo, bệnh viện Papa Giovanni XXIII, 21/3)​

Những trường hợp nghiêm trọng nhất được gây mê và đặt ống khí quản. (Bergamo, bệnh viện Papa Giovanni XXIII, 21/3)


Vì có thêm nhiều trường hợp cần chăm sóc chuyên sâu, nhu cầu dùng máy thở tăng thêm. (Bergamo, bệnh viện Papa Giovanni XXIII, 21/3)
Khắp các bệnh viện ở Lombardy là dòng chảy của oxy, nhân viên liên tục đẩy các xe chứa bình oxy quanh hành lang. Một chiếc xe tải chở đầy bình oxy đang đậu bên ngoài. Bệnh nhân kẹt cứng bên cạnh những chiếc tủ y tế và hành lang bệnh viện.

Tiến sĩ Riva cho biết 26 người trên tổng số 101 nhân viên y tế của bệnh viện đã phải nghỉ vì dính virus. "Đây là một tình huống mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây, Nếu mọi người không ở nhà, hệ thống sẽ sụp đổ" Anh nói.

Đồng nghiệp của anh viết trong các bài báo cáo rằng những chiếc giường chăm sóc đặc biệt được dành riêng cho bệnh nhân nhiễm virus corona nếu họ có "cơ hội sống sót tương đối". Những bệnh nhân cao tuổi "không được cấp cứu và sẽ chết một mình."

Ông Travelli cuối cùng đã được đưa đến bệnh viện Humanitas Gavazzeni, sau lần đầu xét nghiệm sai với kết quả âm tính, ông được xét nghiệm lần nữa với kết quả dương tính. Ông vẫn sống sót.

"Ba, ba rất may mắn vì được dành cho một chiếc giường - bây giờ ba phải chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu" Cô con gái Michela nói với ông qua điện thoại, cuộc điện thoại cuối cùng trước khi ông đội chiếc mũ trùm để giúp ông thở. Michela kể: "Ông ấy đã rất sợ hãi. Ông nghĩ mình sắp chết."

Trong khi đó, Travelli nói rằng cô đã bị cách ly và mất cảm giác đối với đồ ăn, một sự phàn nàn thường thấy đối với những người không có triệu chứng nhiễm bệnh nhưng phải tiếp xúc gần với virus.


Những giường bệnh chăm sóc đặc biệt yêu cầu các y tá có chuyên môn, những người có nguy cơ bị lây nhiễm, làm tăng thêm áp lực lên hệ thống nhân viên y tế. (Ponte San Pietro, Policlinico San Pietro, 23/3)


Bệnh nhân nhiễm virus corona chiếm 90 giường chăm sóc đặc biệt. (Bergamo, bệnh viện Papa Giovanni XXIII, 21/3)


Các bác sĩ để nhiều bệnh nhân nằm sấp để giảm áp lực lên phổi. (Bergamo, bệnh viện Papa Giovanni XXIII, 21/3)

​Vì nhiều người chết quá nhanh, nhà xác của các bệnh viện không đáp ứng kịp. "Chúng tôi tiếp nhận người chết từ sáng tới đêm, liên tục, hết người này tới người khác." Vanda Piccioli, người điều hành một trong những nhà tang lễ vẫn mở cửa. Những nhà tang lễ khác đã đóng cửa vì giám đốc bị bệnh, một số khác đang trong diện chăm sóc đặc biệt. "Thông thường chúng tôi tưởng nhớ người đã mất. Còn bây giờ, nó giống như một cuộc chiến và chúng tôi thu thập các nạn nhân."

Piccioli nói rằng một trong những nhân viên của cô đã chết vì virus vào Chủ nhật vừa rồi. Cô đã cân nhắc về việc đóng cửa nhưng cuối cùng vẫn quyết định rằng họ có trách nhiệm phải tiếp tục công việc. Mặc dù, cô nói họ có nỗi sợ rất lớn mình sẽ nhiễm bệnh và bị chấn thương tinh thần. "Bạn là một miếng bọt biển và bạn mang nỗi đau của mọi người." Cô nói.

Cô cho biết hàng ngày, nhân viên của mình di chuyển 60 thi thể nhiễm bệnh từ bệnh viện Papa Giovanni và Alzano, từ các phòng khám, các viện dưỡng lão và căn hộ. Cô nói họ khó kiếm được khẩu trang và găng tay.

Ban đầu, họ tìm kiếm những thứ đồ nhỏ của người mất, cho vào một túi nhựa đỏ để đưa cho người thân của họ. Một hộp bánh quy. Một cái cốc. Bộ đồ ngủ. Dép đi trong nhà. Nhưng hiện tại, họ đơn giản là không có thời gian nữa.


Nhân viên nhà tang lễ mặc đồ bảo hộ khi họ tới mang đi các quan tài tại nhà xác của bệnh viện, nơi là nguồn cơn của bệnh dịch. (Alzano Lombardo, 16/3)


Vài người trong số họ cũng bị nhiễm bệnh. (Alzano Lombardo, 16/3)


Trong nhà xác bệnh viện, quan tài đang để sẵn ở các phòng trống. Những túi nhựa đỏ để đồ của người mất. (Alzano Lombardo, 16/3)

​Các cuộc gọi đến Hội Chữ thập đỏ vẫn không ngớt.

Vào ngày 19 tháng 3, Vallati và đội của mình tới căn hộ của bà Maddalena Peracchi, 74 tuổi ở Gazzaniga. Bà đã hết sạch oxy để thở. Con gái của bà, cô Cinzia Cagnoni, 43 tuổi, sống ở tầng dưới của căn hộ đã đặt hàng bình oxy mới và hàng sẽ tới vào thứ Hai. Tuy nhiên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ nói rằng mẹ cô không thể chịu đựng được lâu thế đâu.

"Chúng tôi đã hơi bị kích động vì biết rằng đây có thể là lần cuối chúng tôi được nhìn thấy nhau. Giống như thể bạn gửi ai đó đi để họ chết một mình vậy." Cô Cagnoni nói.

Cô cùng em gái và cha làm mặt dũng cảm bên dưới khẩu trang của họ và nói "Mẹ có thể làm được mà. Bọn con sẽ đợi mẹ, vẫn còn rất nhiều điều chúng ta cần làm cùng nhau. Hãy chiến thắng bệnh tật."

Các tình nguyện viên đưa bà Peracchi xuống xe cấp cứu. Một trong hai cô con gái của bà hối thúc những đứa cháu nói tạm biệt bà to hơn nữa. "Tôi nghĩ ra cả ngàn thứ. Xin đừng bỏ rơi tôi. Chúa cứu giúp chúng tôi. Chúa sẽ cứu mẹ tôi." Cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, tiếng còi lại vang lên.

Cả đội lái xe tới Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, nơi bà Peracchi bị phát hiện nhiễm virus corona và bị viêm cả hai bên phổi. Vào tối thứ Năm, con gái bà nói rằng bà đang "níu giữ cuộc sống này bằng một sợi chỉ."

Đội y tế của Hội Chữ Thập đỏ tư vấn cho gia đình bà Maddalena Peracchi. (Gazzaniga, 19/3)

Bà ấy không muốn đi. (Gazzaniga, 19/3)


Cô Cagnoni ghé sát mẹ gần nhất có thể để nói rằng bà có thể vượt qua chuyện này. (Gazzaniga, 19/3)
​Cagnoni kể mẹ cô là người có đức tin sâu sắc với đạo Công giáo. Thân nhiệt cô đã tăng vọt vào đêm mà xe cấp cứu đưa mẹ cô đi và cô vẫn bị cách ly kể từ khi đó.

Nó khiến mẹ cô đau đớn vì nếu chuyện không may xảy đến, họ sẽ không thể có một đám tang.

Tất cả các lễ kỉ niệm tôn giáo và dân sự ở Ý đã bị cấm để tránh lây lan virus. Điều này có nghĩa là bao gồm cả các lễ tang. Nghĩa trang ở Bergamo đã bị đóng cửa. Một xe đông lạnh chở quan tài đang kẹt trong dòng xe để tới nhà hỏa táng bên trong nhà thờ của nghĩa trang.

Chính quyền đã cấm thay quần áo cho người chết và yêu cầu phải chôn hoặc hỏa táng họ với bộ đồ ngủ và bộ đồ y tế mà họ đã mang trước đó. Các thi thể cần được bọc trong một chiếc túi hoặc trong một miếng vải khử trùng. Trước đây, nếu không có giấy chứng tử chính thức, họ không được đóng nắp quan tài. Nhưng giờ đây, họ có thể đóng nắp luôn mặc dù vẫn cần chờ để quan tài được niêm phong. Những thi thể thường được để trong nhà nhiều ngày, vì thế cầu thang và những căn phòng ngột ngạt trở nên đặc biệt nguy hiểm.

"Chúng tôi đang cố gắng tránh nó." Cô Piccioli, giám đốc nhà tang lễ nói về các chuyến đến nhà. "Nhà dưỡng lão thì dễ dàng hơn vì bạn có thể đến cùng năm hoặc sáu chiếc quan tài và đưa trực tiếp lên xe tải. Tôi biết thật tệ khi nói thế."

Thông qua một mạng lưới các linh mục địa phương, cô sắp xếp cho các lời cầu nguyện nhanh chóng, thay vì tổ chức các đám tang cho người chết và những gia đình không phải cách ly.

Đó là trường hợp của Teresina Gregis, người đã được an táng tại nghĩa trang Alzano Lombardo vào ngày 21 tháng 3 sau khi qua đời tại nhà riêng. Nhân viên cấp cứu bảo với gia đình bà rằng họ không còn phòng trong bệnh viện.


Gia đình của Teresina Gregis tìm thấy một trong ba hốc chôn cất cuối cùng. (Alzano Lombardo, 21/3)

Bà đã chết mà chưa từng được xét nghiệm là nhiễm virus corona và từng có bệnh nền về tim mạch và những vấn đề về hô hấp. (Alzano Lombardo, 21/3)

Chỉ một nhóm nhỏ có thể đến nói lời chia tay. (Alzano Lombardo, 21/3)
"Tất cả các giường đã hết chỗ. Vì bà đã 75 tuổi nên họ ưu tiên cho những người trẻ hơn." Romina Mologni, 34 tuổi, con dâu của bà kể.

Trong những tuần cuối cùng ở nhà, gia đình bà đã phải vật lộn để tìm bình oxy. Họ lái xe đi khắp vùng khi bà ngồi hướng ra khu vườn và ngắm những chiếc chong chóng yêu thích của mình.

Khi bà mất, tất cả các cửa hàng hoa đã đóng cửa vì lệnh phong tỏa. Cô Mologni vì thế đã mang đến nghĩa trang một trong những chiếc chong chóng mà con gái cô đã tặng bà. "Mẹ tôi thích chiếc chong chóng đó."

27/3/2020. Ảnh: Fabio Bucciarelli. Thực hiện: Jason Horowitz.​
Theo Nytimes
tinhte.vn

Mới hơn Cũ hơn