Giáo lý về các Mối phúc : “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ” ( Mt 5,10).
Anh chị em thân mến!
Với buổi tiếp kiến hôm nay, chúng ta kết thúc loạt bài về các Mối phúc Tin mừng. Như chúng ta đã nghe, niềm vui cánh chung của những người bị bách hại vì lẽ công chính được công bố trong phần cuối cùng.
Mối phúc này loan báo niềm hạnh phúc giống như mối phúc đầu tiên: Nước trời là của những người bị bách hại, cũng như của những người có tinh thần nghèo khó; vì vậy chúng ta hiểu rằng chúng ta đã đi đến điểm cuối của tiến trình duy nhất đã được sáng tỏ nơi những mối phúc trước đó.
Tinh thần nghèo khó, khóc lóc, hiền lành, khát khao nên trọn lành, xót thương, tâm hồn trong sạch và xây dựng hòa bình có thể dẫn đến sự bách hại vì Chúa Kitô, nhưng sự bách hại này cuối cùng lại tạo ra niềm vui và phần thưởng lớn lao trên thiên đàng. Con đường của các Mối phúc là một hành trình vượt qua dẫn đến một cuộc sống theo thế gian hoặc theo Thiên Chúa, từ một cuộc sống được dẫn dắt bởi xác thịt – tức là từ sự ích kỷ - cho đến được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần.
Thế gian, với những thần tượng, những thỏa hiệp và đặc quyền của nó, không thể chấp nhận cuộc sống kiểu này. “Các cấu trúc tội lỗi”[1], thường được tạo ra bởi não trạng của con người, chúng xa lạ với Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận được (x. Ga 14,17), chỉ có thể từ chối sự nghèo khó, hiền lành hay trong sạch và tuyên bố cuộc sống theo Tin mừng như một sai lầm hay là một vấn đề, thì nó như là cái gì đó cần gạt ngoài lề. Thế gian nghĩ rằng: "Đây là những người duy tâm hoặc cuồng tín ...". Họ nghĩ như vậy.
Nếu thế gian sống nhờ vào tiền bạc, thì bất cứ ai chứng minh rằng cuộc sống có thể được hoàn thành qua trao tặng và từ bỏ đều trở thành một thứ phiền toái cho hệ thống của lòng tham. Từ "phiền toái" này là mấu chốt, bởi vì duy chỉ có chứng từ Kitô giáo, làm nên nhiều điều tốt cho nhiều người, bởi vì họ đi theo nó, lại là điều đem đến phiền toái cho những người có tâm lý trần tục. Họ sống như một lời quở trách. Khi sự thánh thiện xuất hiện và cuộc sống của con cái Chúa xuất hiện, trong vẻ đẹp đó, có gì đó không thoải mái nó đòi hỏi một lập trường: hoặc tự đặt vấn đề cho mình và mở ra điều thiện hoặc từ chối ánh sáng và làm cho con tim đơ cứng, thậm chí đến độ chống đối và giận dữ (xem Kn 2,14-15).
Thật lạ lùng, nó thu hút sự chú ý để xem trong các cuộc bách hại của các vị tử đạo thái độ thù địch gia tăng đến kịch liệt như thế nào. Chỉ cần nhìn vào các cuộc bách hại của thế kỷ trước, của các chế độ độc tài châu Âu đủ thấy: người ta kịch liệt chống lại các Kitô hữu, chống lại chứng từ của Kitô giáo và chống lại lòng quả cảm của các Kitô hữu như thế nào.
Nhưng điều trên cho thấy thảm kịch của sự bách hại cũng là nơi giải thoát khỏi sự tòng phục để thành công, khoe khoang tự đắc và thỏa hiệp với thế gian. Điều gì đem lại niềm vui cho những người bị thế gian từ chối vì Chúa Kitô? Họ vui mừng vì đã tìm thấy những điều giá trị hơn cả thế gian. “Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,36)
Trong thời này, thật đau đớn khi có nhiều Kitô hữu phải chịu những cuộc bắt bớ ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, và chúng ta cần phải hy vọng, cầu nguyện để nỗi khổ cực của họ mau chấm dứt. Con số đó rất nhiều : các vị tử đạo ngày nay nhiều hơn cả những thế kỷ đầu. Chúng ta hãy bày tỏ sự gần gũi của chúng ta với anh chị em này: chúng ta là một thân thể, và những người tín hữu này là những giọt máu chi thể của thân thể Chúa Kitô, là Giáo hội.
Nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác để không đọc mối phúc này theo quan điểm tự xót thương, tự thương hại. Thật vậy, sự khinh miệt đối với con người không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bách hại: liền sau đó Chúa Giêsu nói rằng người Kitô hữu là “muối cho trần gian”, và phải đề phòng khỏi nguy cơ “làm mất hương vị”, nếu không thì muối “thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13). Cho nên, có khinh miệt thì đó cũng là lỗi của chúng ta, khi chúng đánh mất hương vị của Chúa Kitô và Tin mừng.
Chúng ta phải trung thành với con đường khiêm nhường của các Mối phúc, bởi vì đó là những gì đưa chúng ta đến cuộc sống của Chúa Kitô chứ không phải thế gian. Câu chuyện về hành trình của thánh Phaolô thật đáng nhớ: Khi thánh nhân nghĩ rằng mình là người công chính thì thực ra lúc ấy ngài là kẻ bắt bớ, nhưng khi phát hiện ra mình là kẻ bắt bớ thì ngài trở thành một con người đầy yêu thương, vui vẻ đối mặt với sự đau khổ do cuộc bách hại mà ngài phải chịu (x. Col 1,24).
Loại trừ và bắt bớ là biểu lộ của cuộc sống mới, nếu Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta, làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô bị đóng đinh, và liên kết chúng ta với đau khổ của Ngài. Cuộc sống này là chính Chúa Kitô, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta “Chúa bị khinh miệt và bị loài người khước từ” (x. Is 53: 3; Cv 8,30-35). Đón nhận Thánh Thần của Ngài có thể mang đến cho tâm hồn chúng ta thật nhiều yêu thương để dâng hiến mạng sống cho thế gian mà không thỏa hiệp với những lừa dối và chấp nhận sự từ chối của nó. Thỏa hiệp với thế gian là hành động nguy hiểm: người Kitô hữu luôn bị cám dỗ để thỏa hiệp với thế gian, với tinh thần thế gian. Từ chối những thỏa hiệp và đi trên con đường của Chúa Giêsu Kitô, đó là cuộc sống thuộc về Nước trời, cuộc sống đầy tràn hân hoan, vui sướng thực sự.
Thêm nữa, trong những cuộc bách hại luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ngài luôn đồng hành với chúng ta, sự hiện diện của Chúa Giêsu đem lại niềm an ủi cho chúng ta và sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tiến bước. Chúng ta đừng nản lòng khi cuộc sống liên kết với Tin mừng lôi cuốn những cuộc bắt bớ mọi người: Chúa Thánh Thần sẽ nâng đỡ chúng ta trên bước đường này.
----------------------
[1] Xem bài giảng cho các hội thảo viên “Các hình thức mới của tình huynh đệ, hòa hợp, toàn vẹn và đổi mới”, 5/02/2020: thần tượng tiền bạc, tham lam, tham nhũng, tất cả những thứ đó là “cấu trúc của tội lỗi” – như thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định – phát sinh từ “toàn cầu hóa dững dưng”.
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ