“Bình an cho các con” là lời tha thứ của Chúa Giêsu



Anh chị em thân mến

Ngày hôm nay, quãng trường đã mở cửa, chúng ta có thể quay lại rồi. Đây là một niềm vui.

Hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Hiện Xuống, qua đó nhớ lại việc Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Tin mừng hôm nay (x. Ga 20,19-23) đưa chúng ta về lại buổi chiều Phục sinh và cho chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại hiện ra trong phòng Tiệc Ly, nơi các môn đệ đang tụ họp. Họ đang lo sợ. Khi ấy “Người đứng giữa các ông và nói: Bình an cho các con” (c.19). Những lời đầu tiên được Đấng Sống lại loan báo “Bình an cho các con”, được trân trọng hơn cả lời chào: chúng diễn tả sự tha thứ, tha thứ được ban cho các môn đệ, vì họ đã bỏ rơi Chúa. Đó là những lời hòa giải và tha thứ. Và chúng ta cũng vậy, khi chúc bình an cho người khác, là lúc chúng ta trao cho họ sự tha thứ và cũng đang cầu xin tha thứ. Chúa Giêsu ban bình an của Người cho các môn đệ, những người đang lo sợ, đang cảm thấy khó tin vào những điều họ đã thấy, cụ thể là ngôi mộ trống, và họ đánh giá thấp lời chứng của Maria Mađalêna và của những người phụ nữ khác. Chúa Giêsu tha thứ, Người luôn tha thứ và ban bình an của Người cho bạn hữu của Người. Anh chị em đừng quên: Chúa Giêsu không bao giờ mỏi mệt để tha thứ. Chúng ta thì mỏi mệt khi cầu xin tha thứ. 

Bằng cách tha thứ và qui tụ các môn đệ xung quanh mình, Chúa Giêsu đã biến họ thành Giáo hội, Giáo hội của Người, là một cộng đoàn được hòa giải và sẵn sàng cho sứ vụ của mình. Cộng đoàn được hòa giải và sẵn sàng cho sứ vụ. Khi một cộng đoàn không được hòa giải, thì cộng đoàn đó không sẵn sàng cho sứ vụ của mình được: nghĩa là sẵn sàng tranh luận và sẵn sàng cho các cuộc tranh chấp nội bộ. Cuộc gặp gỡ Chúa Phục sinh làm đảo lộn cuộc sống của các Tông đồ và biến đổi họ thành những chứng nhân can đảm. Thật ra, ngay sau khi Chúa nói: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con” (c. 21), những lời này cho chúng ta hiểu rằng các Tông đồ được sai phái để nối dài sứ mạng mà Chúa Cha đã ủy thác cho Chúa Giêsu. “Thầy sai các con”: đây không phải là lúc để đóng kín cõi lòng, cũng không phải là lúc để hối tiếc, hối tiếc về “những kỷ niệm đẹp”, về những quá khứ cùng với Thầy của mình. Niềm vui phục sinh thật lớn lao, đó là niềm vui mở rộng, không giữ lại cho riêng mình nhưng phải được trao ban. 

Trong những ngày Chúa nhật Phục sinh, chúng ta đã được nghe về những sự kiện này, tiếp theo là cuộc gặp gỡ với các môn đệ trên đường Emmau, về người Mục tử nhân lành, những bài diễn từ giã biệt và lời hứa ban Chúa Thánh Thần: tất cả những điều này được định hướng để củng cố đức tin cho các môn đệ và cho cả chúng ta trong sứ vụ.

Để làm cho sứ vụ thêm sinh động, Chúa Giêsu ban cho các Tông đồ Thần Khí của Người. Tin mừng nói: “Người thổi hơi trên họ và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”” (c. 22). Chúa Thánh Thần là ngọn lửa đốt cháy những tội lỗi và tạo nên những con người mới. Ngài là ngọn lửa tình yêu, qua đó các môn đệ có thể đốt lên trong thế giới, đó là ngọn lửa tình yêu dịu dàng ban cho những người bé mọn, những người nghèo và bị loại trừ…. Trong Bí tích Rửa tội, Thêm sức, chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần cùng với các ơn của Người: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức, ơn kính sợ Thiên Chúa. Ơn cuối cùng – kính sợ Thiên Chúa – thực tế trái ngược với nỗi sợ trước kia làm tê liệt các tông đồ. Đây là tình yêu dành cho Thiên Chúa, là tin chắc vào lòng thương xót và nhân hậu của Chúa, là niềm tín thác có thể đi theo con đường mà Ngài đã chỉ, không bao giờ thiếu đi sự hiện diện và nâng đỡ của Ngài. 

Lễ Ngũ tuần đổi mới nhận thức về sự hiện diện sống động của Chúa Chúa Thánh Thần nơi chúng ta. Ngài cũng ban cho chúng ta sự can đảm để thoát ra khỏi bức tường bảo vệ của căn phòng tiệc ly, của những nhóm nhỏ, không giữ chúng ta trong sự yên tĩnh của cuộc sống hay giam mình trong những thói quen vô ích. 

Giờ đây chúng ta hãy dâng những suy nghĩ của chúng ta cho Đức Maria. Mẹ hằng ở đó cùng với các Tông đồ, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, là nhân vật chính trong cộng đoàn đầu tiên, một cộng đoàn có trải nghiệm tuyệt vời về lễ Hiện xuống, và chúng ta cầu xin Mẹ để Giáo hội có được tinh thần hăng say truyền giáo. 


Sau Regina Caeli

Anh chị em thân mến ,

Thượng Hội đồng Amazon đã kết thúc được bảy tháng. Hôm nay lễ Ngũ Tuần, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban ánh sáng và sức mạnh của Ngài cho Giáo hội và xã hội ở vùng Amazon, đang bị thử thách bởi đại dịch. Rất nhiều người bị nhiễm bệnh và đã chết, trong đó người dân bản địa bị tổn thương cách đặc biệt. Nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Mẹ của vùng Amazone, tôi cầu xin cho những người nghèo nhất và không được bảo vệ của vùng đất thân yêu đó, và cho tất cả mọi người trên thế giới. Và tôi kêu gọi để không ai bị thiếu trong việc chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc người dân, đừng tiết kiệm vì nền kinh tế. Chăm sóc người dân vì họ quan trọng hơn kinh tế. Mỗi người chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, không phải của nền kinh tế. 

Hôm nay tại Ý kỷ niệm ngày Cứu trợ Quốc tế, nhằm thúc đẩy tình liên đới trong việc chăm sóc các bệnh nhân. Lần nữa tôi đánh giá cao những người, đặc biệt trong giai đoạn này, họ đã dâng hiến và đưa ra lời chứng chăm sóc của họ dành cho tha nhân. Tôi nhớ đến họ với lòng biết ơn và ngưỡng mộ tất cả những người đang nâng đỡ những người yếu đau trong đại dịch này, vì họ đã cho đi mạng sống của họ. Chúng ta thinh lặng cầu nguyện cho các bác sĩ, tình nguyện viên, ý tá, tất cả những nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người đã hy sinh cuộc sống của họ trong đại dịch này. 

Chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa nhật Hiện xuống vui vẻ. Chúng ta rất cần ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Giáo hội cần nó để bước đi trong sự hài hòa và can đảm bằng cách làm chứng cho Tin mừng. Và toàn thể gia đình nhân loại cần nó, để thoát khỏi những khủng hoảng này, ngày càng hiệp nhất hơn và không còn chia rẽ nữa. 


G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Mới hơn Cũ hơn