Không có tình yêu đích thực nào mà không có thập giá

Bài chia sẻ của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền tin sáng Chúa nhật 28/06/2020, tại quãng trường thánh Phêrô.
 


Anh chị em thân mến.

Tin mừng của Chúa nhật hôm nay (x. Mt 10 : 37-42) vang lên mạnh mẽ lời mời gọi sống cuộc sống trọn hảo và không do dự đối trong sự dính kết của chúng ta với Chúa. Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ của Người thực hiện cách nghiêm túc những đòi hỏi của Tin mừng, ngay cả khi phải hy sinh và khó nhọc.

Đòi hỏi đầu tiên mà Chúa gửi đến cho những người đi theo Ngài đó là hãy dành tình yêu của mình cho Chúa, một tình yêu vượt trên mọi tình cảm gia đình. Chúa nói: “Ai yêu cha mẹ […] con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (c. 37). Chúa Giêsu rõ ràng không có ý định đánh giá thấp tình yêu dành cho cha mẹ và con cái, nhưng Ngài biết rằng mối dây quan hệ họ hàng, nếu được đặt vị trí ưu tiên, chúng có thể đi chệch khỏi những điều tốt đẹp thực sự. Chúng ta thấy điều đó: trong các chính phủ một số hình thức tham nhũng thực sự xảy ra bởi vì tình yêu đối với mối quan hệ họ hàng lớn hơn cả tình yêu dành cho tổ quốc và vì thế họ đã trao chức vụ cho những người thân. Điều tương tự với Chúa Giêsu: khi tình yêu [dành cho gia đình] lớn hơn tình yêu dành cho Chúa thì không ổn tí nào. Tất cả chúng ta đều có thể đưa ra những ví dụ cho vấn đề này. Không kể đến những tình huống trong đó tình cảm gia đình pha trộn với sự chọn lựa trái ngược với Tin mừng. Trái lại, khi tình yêu hướng đến cha mẹ và anh chị em được truyền cảm hứng và được thanh tẩy bởi tình yêu của Thiên Chúa, lúc đó nó hoàn toàn trở nên phong phú và tạo ra những thành quả tốt đẹp cho chính gia đình và còn vượt ra khỏi gia đình đó nữa. Chúa Giêsu nói cụm từ trên theo nghĩa này. Chúng ta cũng nhớ cách mà Chúa Giêsu trách mắng các luật sĩ, khiến cha mẹ của họ thiếu những gì cần thiết với yêu sách đưa nó lên bàn thờ, đưa nó cho Giáo hội (x. Mc 7,8-13). Chúa đã trách mắng họ! Tình yêu đích thực dành cho Chúa Giêsu nó đòi hỏi một tình yêu dành cho cha mẹ, con cái thực sự, nhưng nếu chúng ta tìm kiếm những lợi ích cho gia đình trước tiên, thì điều này luôn dẫn đến con đường sai lầm. 

Sau đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai không vác thập giá mình và không theo Thầy, thì người đó không xứng với Thầy” (c. 38). Đó chính là bước theo Chúa trên con đường mà Ngài đã đi qua, mà không tìm lối đi tắt. Không có tình yêu thực sự nào mà không có thập giá, nghĩa là không có cái giá phải trả cho chính mình. Và có rất nhiều bậc cha mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con cái họ và chịu đựng những hy sinh thực sự, vác thập giá thực sự vì họ yêu con cái. Và vác thập giá với Chúa Giêsu, thập giá không đáng sợ, vì Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta để hỗ trợ chúng ta trong giờ phút thử thách cam go nhất, để ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm. Thậm chí bạn không cần phải lo lắng giữ gìn mạng sống mình bằng một thái độ sợ sệt và ích kỷ. Chúa Giêsu cảnh báo: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy,- tức là vì tình yêu, vì tình yêu đối với Chúa, với tha nhân, vì phục vụ người khác- thì sẽ tìm thấy được” (c.39). Đó là nghịch lý của Tin mừng. Kể cả điều này, cám ơn Chúa, chúng ta có rất nhiều mẫu gương! Chúng ta thấy điều đó trong những ngày qua. Có biết bao người đang vác thập giá để giúp đỡ người khác! Chịu hy sinh để giúp đỡ người khác, những người đang cần trong đại dịch này. Nhưng người ta có thể làm được khi làm với Chúa Giêsu. Sự viên mãn của cuộc sống và niềm vui sẽ được tìm thấy bằng cách dâng hiến bản thân cho Tin mừng và cho anh chị em, với sự cởi mở, đón nhận và từ nhân. 

Khi làm như vậy, chúng ta có thể cảm nghiệm được lòng quảng đại và lòng biết ơn đối với Chúa. Chúa Giêsu nhắc chúng ta về điều này: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy…. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (c. 41;42). Lòng biết ơn rộng lượng của Chúa Cha tính đến cả cử chỉ nhỏ nhất đối với tình yêu, với việc phục vụ cho anh chị em. Những ngày vừa qua, tôi nghe thấy một linh mục đã xúc động vì ở giáo xứ có một đứa trẻ đến với ngài và nói rằng: “Thưa cha, đây là những khoản tiền tiết kiệm của con, không nhiều lắm, chúng dành cho những người nghèo của cha, cho những người đang thiếu thốn vì dịch bệnh”. Một điều nhỏ xíu, nhưng lại rất lớn! Đó là lòng biết ơn lây nhiễm, nó giúp cho nhiều người trong chúng ta biết ơn đối với những người đang chăm sóc cho các nhu cầu của chúng ta. Khi một ai đó tặng cho chúng ta một sự phục vụ, chúng ta không nên nghĩ rằng mọi thứ là xứng đáng với chúng ta. Không, mọi công việc được thực hiện miễn phí. Anh chị em hãy nghĩ đến những người thiện nguyện, là một trong những điều tuyệt vời đang hiện diện trong xã hội của Ý. Thiện nguyện… và bao nhiêu người trong số họ đã từ bỏ mạng sống trong mùa đại dịch này. Họ làm vì tình yêu, đơn giản là để phục vụ. Lòng biết ơn, cám ơn, trước hết là dấu hiệu giáo dục tốt, nó cũng là nét đặc trưng của Kitô giáo. Đó là dấu hiệu đơn sơ nhưng chân thật của Nước Chúa, vương quốc của tình yêu nhưng không và lòng biết ơn. 

Xin Đức Mẹ rất thánh, là người đã yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn cả cuộc sống mình và đã bước theo Ngài cho đến thập giá, giúp chúng ta luôn đặt mình trước mặt Chúa với một con tim sẵn sàng, bằng cách để cho Lời của Chúa phán xét hành vi và chọn lựa của chúng ta.

G. Võ Tá Hoàng
 
 
Mới hơn Cũ hơn