Hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, trước khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ về cách mà Đức Mẹ đã cho chúng ta cảm nếm trước về hạnh phúc của đời sống vĩnh cửu. '
Anh chị em thân mến
Phụng vụ hôm nay mừng kính một trong những điều kỳ diệu của lịch sử cứu độ: Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ cũng được cứu chuộc nhờ Chúa Kitô, nhưng theo cách khác thường, bởi vì Thiên Chúa đã muốn rằng ngay từ lúc thụ thai, người mẹ của Con Ngài không bị thảm kịch tội lỗi chạm vào. Và vì thế, trong suốt cuộc đời trần thế, Mẹ Maria đã được tự do khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, được “tràn đầy ân sủng” (Lc 1,28), như lời thiên thần đã gọi và mẹ đã hưởng được một ít tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể luôn duy trì trong mối tương quan hoàn hảo với con của mình là Chúa Giêsu. Quả thật, Mẹ là người môn đệ của Chúa Giêsu: Mẹ và là môn đệ. Nhưng tội lỗi không tồn tại nơi Mẹ.
Trong bài thánh thi ngợi khen mở đầu thư gửi tín hữu Êphêsô (x. 1,3-6.11-12), thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rằng mọi người được Thiên Chúa tạo dựng vì sự thánh thiện vẹn toàn, vì vẻ đẹp mà qua đó Đức Maria được bao bọc ngay từ lúc khởi đầu. Mục tiêu mà chúng ta được kêu gọi, cũng là ơn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, như lời vị thánh Tông đã nói, Thiên Chúa “đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện (c.4). Trong Chúa Kitô, Người đã tiền định cho chúng ta (x.c5), để mỗi ngày chúng ta được hoàn toàn tự do khỏi tội lỗi. Và đây là ân sủng, ân sủng nhưng không, là ơn của Thiên Chúa.
Và những gì đã dành cho Mẹ Maria ngay lúc khởi đầu cũng sẽ dành cho chúng ta khi kết thúc, sau khi đã được trải qua “bồn tẩy rửa” của ân sủng Thiên Chúa. Những điều sẽ mở cửa thiên đàng cho chúng ta là ân sủng của Thiên Chúa, được nhận lãnh với lòng trung thành của chúng ta. Tất cả các thánh nam nữ đều đã trải qua con đường này. Cả những người nhỏ bé nhất cũng bị đánh dấu bởi nguồn gốc của tội lỗi và họ đã chiến đấu hết sức để chống lại hậu quả của tội. Họ đã bước qua “cửa hẹp” dẫn đến sự sống (x. Lc 13,24). Và anh chị em có biết ai là người đầu tiên mà chúng ta biết chắc chắn được vào thiên đàng không? Tên trộm lành : một trong hai người bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Bấy giờ anh ta quay sang nói với Chúa Giêsu: “Khi nào về nước Ngài, xin hãy nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu trả lời hắn: “Ngay trong hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta” (Lc 23, 42,43).
Anh chị em thân mến, ân sủng của Thiên Chúa được ban cho tất cả mọi người; và tất cả những người nhỏ bé nhất trên thế gian này sẽ là những người ở trên thiên đàng trước hết (x. Mc 10,31).
Nhưng hãy cẩn thận. Không phải trả tiền cho những tài khéo: luôn trì hoãn việc đánh giá nghiêm túc cuộc sống mình, lợi dụng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa – Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ chúng ta, Chúa luôn ban ơn cho chúng ta. Chúng ta có thể lừa dối được mọi người nhưng đối với Chúa thì không, vì Chúa biết rõ tâm hồn của chúng ta hơn chính chúng ta. Hãy biết nắm bắt giây phút hiện tại! Đây đúng là ý nghĩa tận dụng thời gian của người kitô hữu trong ngày sống: đừng hưởng thụ cuộc sống trong chốc lát rồi vụt biến. Đừng! đây là ý thức thế gian. Nhưng ngày hôm nay hãy quyết nói “không” với sự dữ và thưa “vâng” với Chúa; mở lòng ra cho ân sủng của Chúa; cuối cùng đừng thu mình bằng cách lôi kéo bản thân vào thói đạo đức giả. Hãy biết đối mặt với thực tế của mình, chúng ta là như thế đó; Hãy biết nhận ra rằng chúng ta đã không yêu mến Chúa và không yêu mến tha nhân như chúng ta phải làm, và hãy thú nhận điều đó. Đây là khởi đầu cho hành trình hoán cải, trước hết là cầu xin Chúa tha thứ qua Bí tích Hòa giải, và sau đó sửa chữa những thiệt hại mà chúng ta gây ra cho người khác. Nhưng hãy luôn mở lòng ra cho ân sủng. Thiên Chúa gõ cửa chúng ta, gõ cửa tâm hồn để bước vào trong chúng ta với tình bạn, trong sự hiệp thông, để trao ban cho chúng ta ơn cứu rỗi.
Và đối với tôi, đây là con đường để trở nên “thánh thiện và vô nhiễm”. Vẻ đẹp không tì ố của Mẹ chúng ta không thể bắt chước được, nhưng đồng thời lại lôi cuốn chúng ta. Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ, một lần và mãi mãi hãy nói “không” với tội lỗi và thưa “vâng” với Ân sủng.
G. Võ Tá Hoàng