Suy niệm lễ kính thánh tử đạo tiên khởi Stêphanô

LỄ KÍNH THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

"Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saolô. Họ ném đá ông Stêphanô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con." (Cv 7,58-59)





Có một nghịch lý thật sự khó chấp nhận! Hôm qua cùng với Giáo hội chúng ta hân hoan mừng Con Chúa Giáng sinh để cứu độ thế giới. Hôm nay chúng ta lại tôn vinh vị thánh tử đạo đầu tiên của Giáo hội, thánh Stêphanô. Hôm qua thế giới thật sự ấn tượng bởi một hài nhi đơn sơ, nghèo hèn nằm trong máng cỏ. Hôm nay, chúng ta thấy máu của vị thánh tử đạo đã đổ ra để chứng tỏ niềm tin trung thành vào hài nhi nhỏ bé này. 

Theo nghĩa nào đó, ngày lễ kính thánh Stêphanô hôm nay đã thêm một số kịch tính vào lễ Giáng sinh của chúng ta. Đó là một thảm kịch mà đáng lẽ không bao giờ được xảy ra, nhưng kịch tính này được Chúa cho phép khi thánh Stêphanô làm nhân chứng vĩ đại cho niềm tin vào vị Vua mới sinh này. 

Có lẽ có nhiều lý do để đưa ngày lễ của vị thánh tử đạo đầu tiên vào trong lịch phụng vụ của Giáo hội vào ngày Tuần Bát nhật lễ giáng sinh. Một trong những lý do đó nhắc chúng ta nhớ về kết quả của việc hiến dâng mạng sống mình cho Hài nhi vừa mới sinh ở Bêlem. Kết quả đó là gì? Chúng ta dâng cho Ngài tất cả, không giữ lại cho mình điều gì, thậm chí chịu bắt bớ và phải chết. Nước trời dành cho những ai chịu bách hại vì sống công chính (Mt 5,10). "Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người" (Tv 119, 1-2).

Thoạt nhiên điều này có thể làm mất đi niềm vui Giáng sinh của chúng ta. Nó có vẻ làm chúng ta chán nản, không thấy niềm vui của ngày lễ giáng sinh được trọn vẹn. Tuy nhiên, với con mắt đức tin, lễ kính vị thánh tử đạo tiên khởi làm tăng thêm phần long trọng huy hoàng cho việc cử hành lễ giáng sinh. Nó nhắc cho chúng ta biết rằng sự ra đời của Chúa Kitô đòi hỏi nơi chúng ta rất nhiều điều. Chúng ta phải sẵn sàng và luôn hiến dâng cuộc sống của mình cho Chúa, không giữ gì cho riêng mình. Sự ra đời của Đấng cứu chuộc thế gian là phương thế để chúng ta sắp xếp lại cuộc sống của mình và cam kết chọn Ngài vượt trên mọi sự, thậm chí trên cả mạng sống của mình. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho Chúa Giêsu, bằng cách sống vị tha và trung thành với ý muốn thánh thiện của Ngài. 

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: Cốt lõi của lễ giáng sinh chính là Hài nhi Giêsu được bọc tả nằm trong máng cỏ. Đây là sự thật. Ngài là lẽ sống của chúng ta và là lý do để chúng ta hy sinh mọi sự. 

Suy ngẫm về những đòi hỏi của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong ngày lễ hôm nay liệu có quá sức chúng ta? Thiên Chúa đã liều lĩnh trao ban chính bản thân mình cho nhân loại, bất chấp nhân loại thế nào. Bởi thế, dưới cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra rằng sự ra đời của Con Chúa không gì khác hơn là để chúng ta có cơ hội bước vào cuộc sống mới. Chúng ta được mời gọi bước vào cuộc sống mới đầy ân sủng theo cách tự hiến hoàn toàn. Hãy đón nhận lễ Giáng sinh này bằng cách xem xét lại cách chúng ta được kêu gọi để dấn thân cho Chúa trong môi trường sống của mình. Đừng ngại hy sinh cho Chúa và tha nhân. 

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn