Thay vì cố chấp thì hãy xót thương - Mc 2, 23-28

Thứ Ba Tuần II mùa thường niên

PHÚC ÂM: Mc 2, 23-28

"Ngày Sabat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Vào một ngày Sabat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".



Những người Pharisiêu rất lo ngại về những điều làm sai luật pháp của Thiên Chúa. Điều răn thứ ba mời gọi chúng ta “giữ ngày Chúa nhật”, tức là ngày Sabát. Hơn nữa, sách Xuất hành 20, 8-10 cho thấy rằng, chúng ta không phải làm bất cứ công việc gì trong ngày Sabát mà phải dùng ngày đó để nghỉ ngơi, thờ phượng Chúa. Từ giới răn này, những người Pharisiêu đã đưa ra những bình luận mở rộng về những gì không được phép làm trong ngày Sabát. Họ xác định việc bứt lúa là một trong những hành động bị cấm. 

Thật vậy, ở nhiêu nơi trên thế giới, nghỉ ngơi trong ngày Sabát hoàn toàn bị biến mất. Điều đáng buồn là ngày Chúa nhật hiếm khi được các gia đình dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa và nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè. Vì vậy, khó có thể lên án những người Pharisiêu đã lên án các môn đệ của Chúa Giêsu một cách thái quá. 

Những người Pharisiêu thật quá tỉ mỉ trong việc áp dụng lề luật của Chúa. Và dường như đó là phương pháp của họ: câu nệ lề luật và chuộng hình thức bên ngoài. Họ không quan tâm nhiều đến việc tôn thờ Thiên Chúa mà chỉ tập chú đến việc phán xét và kết án người khác. 

Chỉ trích là vạch ra cái sai cái xấu nhằm phê phán, chê trách một người, một điều gì đó. Chỉ trích là một phần của cuộc sống con người, không thể thiếu, bởi nó góp phần xây dựng xã hội tốt hơn. Trong tương quan giữa người với người chỉ trích đúng giúp người ta nhận ra những sai lầm của bản thân và sửa đổi, chỉ trích sai sẽ gây nên mâu thuẫn. Chỉ trích những hành động sai lầm lớn của người khác sẽ giúp người ta không lạc đường, người chỉ trích là người tốt khi nhờ sự chỉ trích của mình mà giúp ích được người khác. 

Nhưng suốt ngày chỉ trích những điều vụn vặt, thậm chí những điều đó không sai mà chỉ do khác quan điểm và góc nhìn sự việc, thì người chỉ trích sẽ chẳng giúp được ai mà lâu dần sẽ trở thành người nhìn vào đâu, nhìn ai, nhìn việc gì cũng tìm thấy điều xấu, không gì có thể làm họ vui và hài lòng. 

Trong cuộc sống thường ngày, với những người xung quanh chúng ta, có những việc họ làm, những thói quen lâu năm của họ khiến bạn không ngừng chỉ trích họ? Đôi khi chúng ta lên án người khác về những hành động rõ ràng là đi ngược với giáo huấn của Thiên Chúa. Vào những thời điểm khác nhau, chúng ta chỉ trích người khác vì một số điều do chúng ta phóng đại ra. Mặc dù điều quan trọng là phải nói thẳng thắn chống lại những vi phạm đối với luật Chúa, nhưng cần phải cẩn thận để không tự đặt mình trở thành thẩm phán và bồi thẩm đoàn của những người khác, đặt biệt là khi những lời chỉ trích của chúng ta dựa trên sự xuyên tạc sự thật hoặc cường điệu một cái gì đó thực sự không đáng tí nào. Nói cách khác chúng ta phải cẩn thận để bản thân không trở nên quá khó hiểu. 

Qua những chia sẻ trên, hôm nay chúng ta kiểm thảo lại đời sống của mình trong mối tương quan với tha nhân. Đã bao lần tôi quá câu nệ vào luật lệ, vào óc chủ quan của chính mình để lên án những người xung quanh? Tôi có có dùng những hành động và lời nói phóng đại để lên án hoặc làm hại người khác. Hãy cố gắng điều chỉnh tư tưởng, lời nói và việc làm xưa nay của chúng ta để thay vào đó là lòng thương xót đối với tất cả mọi người.

G. Võ tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn