Lễ Phục sinh là ngày lễ của tự do. Chúa Kitô đến để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của những thôi thúc vốn ngăn cản chúng ta hướng về Thiên Chúa: nhân dịp này chúng ta nói về sự tự do với con cái của mình.
Tự do là gì? Nếu bạn hỏi cậu con trai câu hỏi này thì đừng ngạc nhiên bởi câu trả lời của cậu ấy: “Tự do là làm những gì mình muốn”. Nghĩa là tự do làm điều thiện cũng như điều ác? Bởi vì cái ác sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nên tự do đem đến cho chúng ta khả năng chọn lựa giữa những lợi ích khác nhau đang sắp đặt trước chúng ta. Làm sao chúng ta có thể giúp các bạn trẻ nhận ra được chân lý này? Vấn đề không phải là nói với chúng “con không thể”, nhưng trái lại: “con có thể làm được tất cả nhưng mọi thứ đều có hậu quả của nó”.
Người tự do là người biết xây dựng hạnh phúc tránh xa khỏi sự độc tài chuyên chế và khỏi cái nhìn của người khác.
Điều quan trọng là những người trẻ phải hiểu rằng thân thể không lập tức tạo ra năng lực đạo đức và đạo đức cũng không ở đó để bắt buộc và cưỡng ép, nhưng là để giải thoát. Nếu cô con gái của chúng ta bắt đầu biết hút thuốc, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nó nhưng đừng áp đảo và giúp nó suy nghĩ về điều đã thúc đẩy nó làm. Nhóm bạn của nó hút thuốc và nó cảm thấy bị loại trừ, nó sợ bị người khác coi như kẻ bất hạnh, hay nó muốn có một thái độ nhất định… Và rồi sẽ có lúc cô ấy muốn bỏ thuốc lá, và đó là lúc cảm thấy thật khó khăn. “Nếu bạn không còn có thể nói với cơ thể của mình: “tôi không cần cái chất này”, nếu bạn không thể làm gì mà không có nó, thì lúc đó bạn đã trở thành kẻ nghiện ngập, nô lệ cho bản thân, và vì vậy bạn bị mất tự do rồi”. Ma túy, rượu, trò chơi điện tử, xung lực tình dục, chúng làm cho chúng ta trở thành nô lệ nhiều hơn.
Chúng ta hãy cho các thanh thiếu niên biết rằng rượu, cũng như tính dục tự nó không xấu, thậm chí tính dục đặc biệt tốt, vì đó là biểu hiện của tình yêu nơi cơ thể chúng ta. Nhưng qua cách sử dụng chúng có thể gây tai hại cho chúng ta. Do đó, con người cần phải biết dùng tinh thần của mình để hướng dẫn thân xác. Một khi để cho mình bị những ham muốn thể xác dẫn dắt sẽ khiến chúng ta mất tự do.
Việc đánh mất tự do thường xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa thú vui và hạnh phúc. Chúng ta hãy quan sát xem thú vui thì tức thời và vì vậy hấp dẫn như thế nào. Tuy nhiên nó nhanh chóng kết thúc. Trái lại, hạnh phúc được xây dựng và có thể lâu bền theo thời gian. Trong hạnh phúc có niềm vui, nhưng trong thú vui không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Người biết xây dựng hạnh phúc tránh xa sự chuyên chế của những thú vui và khỏi quan điểm của người khác đó là người tự do. Người tự do chọn bước theo Chúa Kitô, Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức độc tài.
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ