Nghịch lý : để lên cao đến tận Trời, cần phải hạ xuống thấp như mặt đất

Bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền tin sáng 15/08/2021, tại quãng trường thánh Phêrô, lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời



Anh chị em thân mến

Hôm nay, kính trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lời kinh Magnificat lại vang lên trong phụng vụ. Bài ca tụng này tựa như một “bức ảnh” của Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria “ngợi mừng Thiên Chúa, vì Ngài đã đoái nhìn người tôi tớ khiêm nhường của Chúa” (x. Lc 1, 47-48).

Khiêm nhường là bí quyết của Đức Maria. Chính sự khiêm nhường đã lôi cuốn ánh nhìn của Thiên Chúa nơi Mẹ. Đôi mắt loài người luôn tìm kiếm điều vĩ đại và để cho mình bị lóa mờ bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài. Trái lại, Thiên Chúa không nhìn với vẽ bề ngoài, Thiên Chúa nhìn vào tận con tim (x. 1Sam 16,17) và bị mê hoặc bởi sự khiêm nhường: sự khiêm nhường của tâm hồn mê hoặc Thiên Chúa. Hôm nay, khi ngắm nhìn Mẹ về trời, chúng ta có thể nói rằng : khiêm nhường là con đường dẫn đến thiên đàng. Từ “khiêm nhường” bắt nguồn từ tiếng latinh là humus, nghĩa là “đất”. Thật là nghịch lý: để lên cao đến tận Trời, cần phải hạ xuống thấp như mặt đất! Chúa Giêsu dạy: “ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11). Thiên Chúa không nâng chúng ta lên vì những tài khiếu của chúng ta, vì sự giàu có, vì chúng ta giỏi giang, nhưng Ngài nâng chúng ta lên vì khiêm nhường; Thiên Chúa yêu mến sự khiêm nhường. Thiên Chúa nâng cao những ai hạ mình, phục vụ. Thật vậy Mẹ Maria không gán ghép điều gì cho mình ngoài “tước hiệu” phục vụ: là người “tôi tới của Thiên Chúa” (Lc 1,38). Mẹ không nói gì về mình cũng không tìm kiếm điều gì cho riêng mình.

Hôm nay mỗi người chúng ta có thể tự hỏi lòng mình: tôi đang sống khiêm nhường như thế nào? Tôi có cố tìm cho được sự công nhận của người khác, khẳng định của người khác về tôi và để được khen ngợi, hay tôi nghĩ đến việc phục vụ? Tôi có biết lắng nghe, giống Mẹ Maria, hay là cứ lo nói xấu? Tôi có biết lùi lại một bước, tháo ngòi cãi vã và tranh luận hay là tôi luôn cố gắng trở nên người nổi trội. Chúng ta hãy nghĩ về những câu hỏi trên: Tôi đang sống khiêm nhường như thế nào?

Mẹ Maria, trong thân phận bé nhỏ, đã dành được nước trời đầu tiên. Bí quyết thành công của Mẹ cốt ở chỗ nhận ra mình nhỏ bé, nhận ra bản thân mình túng thiếu. Đối với Thiên Chúa, chỉ những ai nhận mình không có gì mới có thể nhận được tất cả. Chỉ có ai làm cho mình nên trống rỗng mới có thể được Chúa lấp đầy. Và Đức Maria là người “đầy ân sủng” (c.28) nhờ chính sự khiêm nhường của Mẹ. Đối với chúng ta cũng thế, sự khiêm nhường luôn là điểm khởi đầu, bắt đầu niềm tin của chúng ta. Đó là cơ sở để sống khiêm nhường trong tinh thần, tức là nghèo túng Thiên Chúa. Người tự mãn không có chỗ cho Thiên Chúa – nhiều khi chúng ta tự mãn – nhưng ai giữ mình khiêm nhường thì cho phép Chúa thực hiện những việc lớn lao (x. c 49).

Nhà thơ Dante định nghĩa Đức Trinh Nữ Maria là thụ tạo “khiêm nhường và cao cả” (Paradiso XXXIII, 2). Thật tuyệt vời khi nghĩ đến thụ tạo khiêm nhường nhất và cao cả nhất trong lịch sử, người đầu tiên giành được nước trời bằng trọn vẹn bản thân, bằng linh hồn và xác, cuộc đời trôi qua giữa những bức tường tại gia, trong sự bình dị và khiêm tốn. Những tháng ngày “tràn đầy ân sủng” không có gì nổi bật. Ngày lại ngày sống trong thinh lặng: bên ngoài, không có gì lạ thường. Nhưng Thiên Chúa luôn đoái nhìn đến Mẹ, ngưỡng mộ sự khiêm nhường, sự sẵn sàng của Mẹ, vẻ đẹp của tâm hồn Mẹ tội lỗi không bao giờ chạm tới.

Đó là thông điệp tuyệt vời cho niềm hy vọng của chúng ta; cho bạn, cho những người thường sống từng ngày đều đặn, mệt mỏi và khó khăn. Hôm nay Mẹ nhắc cho chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa cũng đang kêu gọi chúng ta đến định mệnh vinh quang này. Đó không phải là những lời hoa mỹ mà là sự thật. Đó không phải là một cái kết có hậu được tạo ra cho nghệ thuật, một ảo giác hay một sự an ủi giả tạo. Không, đó là thực tại thuần khiết, sống động và chân thật giống như việc Mẹ về trời. Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ với tâm tình yêu mến của những người con, chúng ta mừng lễ Mẹ với niềm vui nhưng khiêm nhường, được khích lệ bởi niềm hy vọng để sống một ngày với Mẹ trên Thiên Quốc.

Và chúng ta cùng cầu xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên hành trình từ đất đến Trời. Chúng ta hãy nhớ rằng, bí quyết của đoạn đường đó được gói gọn trong từ khiêm nhường, đừng quên điều đó. Và sự nhỏ bé và phục vụ là những bí quyết để đạt tới mục đích, đạt đến Nước Trời.


Sau Kinh Truyền tin Đức Thánh cha nói :

Tôi kính mời anh chị em thực hiện một cử chỉ đẹp: Anh chị em hãy đến một đền thờ Đức Mẹ để tôn kính Mẹ; những người ở Rôma có thể đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Salus Populi Romani tại đền thờ Đức Bà Cả.

Chúc mọi người một ngày Chúa nhật vui vẻ và ngày lễ quan thầy thật vui. Đừng quên cầu nguyện cho tôi.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn