Jorge Bergoglio đã viết một bức thư mang tính tiên tri cho cô bạn gái của mình là Amalia. Khi đó họ mới 12 tuổi, và đó là một tình yêu thuần khiết, không vượt quá lời tuyên bố đầu tiên về tình yêu.
Tuổi trẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô được đánh dấu qua lần si tình với một cô gái cùng tuổi với mình. Đó là một dấu ngoặc đơn “chóng vánh”, trôi nhanh, khi vừa 12 tuổi, vào năm 1948, tuy nhiên nó đã để lại một dấu ấn ở tuổi thanh xuân của ngài. Dù sao, vị Giáo hoàng của tương lai cũng là con người bằng xương bằng thịt.
Vào thời điểm đó Jorge Bergoglio đang học trong trường Dòng Salêdiêng ở Buenos Aires. Thực ra, Jorge Bergoglio cảm nhận được ơn gọi đến với thiên chức linh mục lần đầu tiên khi học năm đầu của trung học. Đọc cuốn “những năm tối tăm của Bergoglio” nhà xuất bản Still, do Javier Cámara và Sebastián Pfaffen biên tập chúng ta sẽ thấy được nó. Nhưng trước khi điều này xảy ra thì cơn “say tình” đã đến, được kể lại qua một giai thoại dễ thương, trong đó nhân vật chính là Bergoglio, một chàng trai trẻ.
Giáo hoàng Phanxicô với mẹ là Regina và ba là Mario. |
Bức thư của Bergoglio gửi cho Amalia
“Bức thư duy nhất mà Bergoglio gửi cho tôi khiến tôi phải chịu một trận đòn từ cha tôi. Bergoglio đã vẽ một ngôi nhà nhỏ màu trắng với mái đỏ và trên đó viết: 'Ngôi nhà này anh sẽ mua khi chúng ta kết hôn. Nếu anh không lấy em, anh sẽ trở thành một linh mục'. Ngài đã viết cho tôi như vậy đó”.
Đó là câu chuyện của Amalia, một phụ nữ sống trong khu phố Flores ở Buenos Aires, được hàng chục phóng viên Argentina phỏng vấn, một ngày sau khi “bạn trai” thời còn trẻ của bà, trở thành Giáo hoàng Phanxicô. Khi đó họ mới 12 tuổi, và đó là một tình yêu thuần khiết, không vượt quá lời tuyên bố đầu tiên về tình yêu.
Giáo hoàng Phanxicô (phải) cùng các bạn tại Buenos Aires, thập niên 50 |
Công việc đến trước "tình yêu"
Lớn lên một chút, cũng thời gian đó cha của ngài ghi danh cho ngài vào trường trung học, ông đã nói với con của mình: “Tốt nhất là con hãy bắt đầu làm việc, đồng thời trong những ngày nghỉ, ba sẽ tìm cho con một cái gì đó”. Ý tưởng của người cha đã khiến cho Bergoglio bất ổn, bởi vì bản thân ngài nhớ rằng họ không có nhu cầu kinh tế nào có thể biện minh cho quyết định này. “Chúng tôi không còn gì, không có xe hơi cũng không đi nghỉ, nhưng chúng tôi cũng không thiếu thứ gì”. Tuy nhiên, Bergoglio đã nghe theo và bắt đầu dọn dẹp trong văn phòng tư vấn thương mại, nơi cha của ngài làm việc. Ba năm sau ngài làm việc trong một nhà máy sản xuất bít tất và ở những tháng cuối trung học làm trong một phòng thí nghiệm phân tích hóa học. Tóm lại không còn thời gian để nghĩ đến Amalia, cho nên tình yêu tuổi trẻ dành cho người yêu bị nhạt phai là điều có thể.
Trong phòng thí nghiệm phân tích
Trong những dịp khác nhau, khi nhắc lại mong muốn của cha mình là truyền lại con cái tình yêu đối với học tập và làm việc, Bergoglio cảm ơn ông: "Làm việc là một trong những điều khiến tôi vui nhất trong cuộc đời và đặc biệt là trong phòng thí nghiệm, tôi đã học được những điều tốt và xấu trong tất cả công việc của con người”.
Thời điểm đó Bergoglio làm việc từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều, sau khi ăn trưa, ngài đến trường học cho đến 8 giờ tối. Đó là một phòng thí nghiệm để phân tích chất béo, nước và thực phẩm. Bergoglio đã cộng tác trong việc kiểm tra chất dinh dưỡng trong các mẫu do các nhà máy gửi đến. Ấy vậy mà, Giáo hoàng Phanxicô tương lai chưa hề nói về Amalia.
G. Võ Tá Hoàng
aleteia