Luôn biết nói lời cám ơn Lc 17, 11-19

“Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!" Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế. "Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ". Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." (Lc 17, 11-19)



Mười người phong hủi đến gần Chúa Giêsu và kêu xin Người chữa lành cho họ “Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Và Chúa Giêsu đã chữa lành tất cả. Nhưng trọng tâm của việc chữa lành này không nằm ở việc chữa lành cho bằng lòng biết ơn của người thụ ơn.

Tin mừng của Luca cho thấy chỉ có một người trở lại gặp Chúa Giêsu để tri ân Ngài. Ở đây có 5 điều mà một trong 10 người phong hủi kia đã làm khi trở lại: Anh trở lại, lớn tiếngtôn vinh Chúa, sấp mình dưới chân Chúa và tạ ơn Ngài. Đây đích thật là một mẫu gương tuyệt vời cho mỗi người chúng ta.

Con cái trong gia đình thường coi sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ mình là điều hiển nhiên, hay nói cách khác đó là bổn phận. Và đó là lý do tại sao các bậc cha mẹ tốt luôn nhắc nhở con cái của mình biết nói lời “cám ơn”. Cũng vậy, trong mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể dễ dàng cho các hành động cứu rỗi của Thiên Chúa là điều hiển nhiên. Chúng ta xem những ân sủng mà chúng ta có là điều chúng ta đáng được hưởng hơn là những món quà xuất phát từ lòng thương xót của Chúa. Khi điều đó xảy ra, chúng ta cũng chẳng khác gì chín người còn lại, đã không biết bày tỏ lòng biết ơn của mình với Chúa Giêsu.

Cần lưu ý rằng Thiên Chúa không phụ thuộc vào lòng biết ơn của chúng ta để khẳng định giá trị bản thân Ngài. Thiên Chúa chẳng cần những lời tán tụng, ngợi khen này, bởi nơi Ngài đã có đầy đủ tất cả. Tuy nhiên việc ngợi khen và cám tạ là một hành động cần thiết đối với chúng ta. Điều này được Giáo hội diễn tả trong Kinh Tiền tụng lễ tạ ơn như sau: “Lạy Chúa là Cha chí thánh…. tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con”.

Điều quan trọng và cần thiết đó là biết cám ơn Chúa từng ngày, từng giờ, từng phút giây, vì tất cả những gì chúng ta nhận được từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta không hề xứng đáng với những gì Chúa ban cho, nhưng dù sao đi nữa, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta với lòng thương xót của Ngài.

Biết ơn là điều cần thiết vì nó là sự thật. Chúng ta luôn phải trở về với Thiên Chúa ngay sau khi lãnh nhận từ Ngài những ơn sủng thật lớn lao. Chúng ta nên tôn vinh Ngài với lòng nhiệt thành, kêu cầu Ngài với tâm hồn say mê. Chúng ta cũng cần sấp mình trước mặt Chúa, để tạ ơn Chúa luôn mãi. Hành động đó như một lời nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ chúng ta có, ngay cả cuộc sống này của chúng ta là một món quà đến từ Thiên Chúa.

Hôm nay chúng ta suy gẫm về lòng biết ơn. Bạn hành động giống như một đứa trẻ hư hỏng và ích kỷ chỉ muốn mọi thứ thuộc về mình và muốn người khác chú ý đến mình, hay bạn thường xuyên cảm tạ Chúa khi nhận được sự ưu ái của Ngài?

Nhìn vào các thái độ của người phong hủi hôm nay sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn hơn về mối tương quan với Thiên Chúa.

Ngoài ra, lòng biết ơn còn thể hiện chiều kích sâu xa của đức tin. Chính đức tin sẽ cứu rỗi không chỉ thể xác mà cả linh hồn bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con đến trần gian này với hai bàn tay trắng, con chẳng có gì, nhưng Chúa đã ban cho con tất cả. Xin cho con biết trân quý những gì Chúa ban cho con, và xin cho con luôn biết cám ơn Chúa từng ngày.
---

Rabindranath Tagore: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm”.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn