Người Mục tử của chúng ta - Lc 15, 4-6

Người Mục Tử của chúng ta
Suy niệm Tin mừng, thứ Tư tuần 31 Thường niên

Có người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó" (Lc 15, 4-6).



Một số vị thánh cho rằng con số 100 tượng trưng cho sự hoàn hảo. Số 100 đề cập đến sự hoàn hảo của Nước Trời, không chỉ đại diện cho các thánh trên thiên đàng mà còn đại diện cho các thiên thần. Một con cừu đi lạc, đại diện cho toàn thể nhân loại chúng ta. Dĩ nhiên Chúa Giêsu là người Mục Tử nhân lành, luôn hướng về nhân loại sa ngã để tìm kiếm và đưa về nhà.

Trước hết, nên nhớ rằng người Mục Tử không tìm chiên lạc vì tức giận mà vì quan tâm và yêu thương. Đây là cách mà Chúa của chúng ta lưu tâm đến con người, những con chiên lạc đàn. Chúng ta phải thấy sự quan tâm sâu sắc của Ngài, luôn tìm kiếm, cứu chữa và thứ tha. Đây không phải là một Thiên Chúa như được diễn tả trong Cựu Ước: luôn tức giận và la rầy; trái lại đây là một người Cha nhân hậu, chịu đựng mọi đau khổ để tìm cho được con chiên lạc đàn.

Một hình ảnh thật đặc biệt đó là, người Mục Tử đặt chiên trên vai và mang nó về nhà. Chúng ta thường nghĩ rằng, trở về nhà là một nỗ lực không ngừng của chúng ta. Thế nhưng, nhìn một cách sâu xa hơn chúng ta thấy rằng, như người cha nhân hậu, Chúa vẫn đang ở đó chờ đợi, tìm kiếm và đưa chúng ta về nhà. Nhiệm vụ của chúng ta là quy phục Ngài và biết dừng lại. Điều này thể hiện bằng việc quy hướng cuộc sống về Chúa và để Ngài đến với chúng ta, ngự vào trong cuộc sống của chúng ta. Một nỗ lực quan trọng nhất của chúng ta là biết phó thác, đặt mình vào trong vòng tay yêu thương, dịu dàng của Chúa.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng niềm vui được Tin mừng đề cập trong dụ ngôn thuộc về người mục tử. Rõ ràng chúng ta hoàn toàn có lý để vui mừng vì được đưa về nhà. Tuy nhiên, niềm vui mà chúng ta có xuất phát từ niềm vui của Chúa. Và chúng ta vui là để đáp lại niềm vui của Chúa trong chúng ta. Đó là niềm vui của người mục tử mà chúng ta được mời gọi để chia sẻ. Chính Chúa đã nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó". 

Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về hình ảnh thánh thiện của Người Mục Tử Nhân Lành. Suy ngẫm về lòng từ bi của Người Mục Tử Nhân Lành này sẽ mở ra cánh cửa để chúng ta có thể tiếp đón Chúa, chấp nhận Chúa và đi theo con đường Ngài đã chỉ, ngõ hầu chúng ta có thể thoát khỏi những cám dỗ chạy theo đường lầm lạc. Đừng bỏ chạy! Nhưng hãy vững niềm tin khi Chúa đến với bạn. Hãy lắng nghe tiếng Chúa và thưa "vâng" với Chúa khi Ngài nhấc bạn lên và đưa bạn về nhà.

Lạy Chúa Giêsu, người Mục Tử Nhân Lành, là Đấng con hằng cậy dựa: Xin cho con luôn biết tin tưởng nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin hãy đến bên con, ngự trị trong tâm hồn con, an ủi con và lôi kéo con khỏi những đam mê lầm lạc, để con được tự do và thuộc trọn về Chúa. Lạy Chúa con tín thác vào Chúa.

Mời bạn tiếp tục suy niệm đoạn Tin Mừng hôm nay với Thánh vịnh 22

Mục tử nhân hậu

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

3 và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

6 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn