SUY NIỆM TIN MỪNG
Luca 1, 46-52
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi".
Câu chuyện gặp gỡ giữa hai người mẹ cho chúng ta thấy cuộc sống không hề mệt mỏi nhưng luôn nở nụ cười khi có Chúa hiện diện. Hai người mẹ biết cách vui mừng với những gì đã thấy và đã cảm nhận được trong cuộc sống qua từng biến cố.
Hôm nay thật tuyệt vời khi nghe được bài ca Magnificat của Đức Maria. Những lời này thốt ra từ môi miệng của Mẹ, xuất phát từ đáy lòng của một con người khiêm tốn được Thần Khí soi dẫn.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Đây là cách Mẹ thể hiện tâm tình đối với toàn bộ chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Đức Maria không đặt mình ở trung tâm, nhưng đã nhường chỗ cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ thật cao cả vì chính Mẹ đã không tự làm cho mình nên cao cả. Chỉ khi nào Thiên Chúa trở nên cao cả và vĩ đại trong chúng ta thì lúc đó con người mới có thể trở nên vĩ đại.
Hôm nay Mẹ Maria muốn Thiên Chúa trở nên vĩ đại giữa loài người. Mẹ không sợ rằng, với sự vĩ đại của Thiên Chúa, Ngài sẽ lấy đi tất cả những gì Mẹ đang có – có thể là sự tự hào vì mình được chọn để làm mẹ Đấng Cứu Thế. Vì thế, Mẹ đã nhường chỗ cho Thiên Chúa, Đấng phải lớn lên; nếu Chúa vĩ đại thì chúng ta cũng sẽ trở nên vĩ đại.
Chúng ta thường quen với việc đo lường sự tốt lành của Thiên Chúa qua những thành công và thất bại của mình, do đó dễ dàng gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên khi mọi sự không giống theo ý mình, và tất nhiên Thiên Chúa không còn vĩ đại trong con mắt của chúng ta. Chúng ta tự biến mình thành trung tâm của mọi sự, rốt cuộc Thiên Chúa chỉ là công cụ, bị gạt ra ngoài lề khi không đáp ứng được những khát vọng của mình. Và đây là lý do tại sao nguyên tổ của chúng ta đã phạm tội.
Ađam và Evà sợ rằng, nếu Thiên Chúa quá vĩ đại, Ngài sẽ lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về họ. Họ nghĩ rằng phải đẩy Thiên Chúa ra thật xa, để có chỗ cho mình. Đây cũng là cám dỗ lớn nhất của thế giới này, một thế giới luôn muốn Thiên Chúa biến mất chỉ còn lại sự kiêu hãnh của con người, thế nhưng con người vẫn không trở nên vĩ đại hơn với những gì mình đang có; trái lại con người đã đánh mất phẩm giá thiêng liêng của mình, đánh mất sự vĩ đại của Thiên Chúa trong con mắt mình. Cuối cùng con người biến những gì mình làm ra trở thành sản phẩm của sự mù quáng, có thể bị lạm dụng. Và đây chính là kinh nghiệm của chúng ta trong những tháng ngày phải đương đầu với dịch bệnh covid, mọi thứ đã bị đè bẹp bởi sự kiêu ngạo của con người.
Magnificat là một bài ca hoàn toàn nguyên bản, nhưng đồng thời, nó cũng là một “sợi chỉ” xuyên suốt từ Cựu ước, do Thiên Chúa dệt nên. Lịch sử nhân loại từ Cựu ước đến Tân ước cho thấy, Thiên Chúa luôn làm những việc vĩ đại qua những con người khiêm nhường, những người không được thế giới để ý đến. Bởi vì sự khiêm nhường chính là khoảng trống để cho Thiên Chúa trở nên vĩ đại hơn.
Chúng ta đang bước qua những ngày cuối cùng của Mùa vọng, chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, trên lộ trình của sự hoán cải và thanh tẩy. Mẫu gương của đức Maria sẽ giúp chúng ta gạt bỏ tất cả để chỉ có Chúa, trong Chúa và vì Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta biết sống như Mẹ, để Chúa được lớn lên trong cuộc đời mình. Vì chưng khi làm cho Thiên Chúa trở nên vĩ đại trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ trở nên vĩ đại.
G. Võ Tá Hoàng