THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
2V 5,1-15a; Lc 4,24-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
24 Khi đến Nadarét, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng :
“Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương
mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Êlia, khi trời hạn
hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong
nước Israel ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai
đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người phong hủi ở trong
nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyri
thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi
Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh
núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Suy niệm
Naaman là tướng lãnh lớn. Ông quen suy nghĩ như người lớn. Sức ông mạnh, quyền ông cao, của ông nhiều. Ông luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề và khó khăn bằng sức, bằng quyền và bằng của. Ngay cả đến thứ bệnh mà ông đang mắc phải là phong cùi, ông vẫn cứ tưởng là phải giải quyết bằng những phương tiện như thế. Và ông sẵn sằng trả giá rất đắt. Ông đẵ nắm được thư giới thiệu của hoàng đế, vượt qua một con đường thật dài, mang sẵn nhiều vàng bạc và lễ vật. Ông còn chờ đợi phải làm những công việc phi thường, và với ý chí sắc đá của một tướng lãnh, ông cương quyết sẽ thi hành. Nhưng tất cả những suy nghĩ của ông đã bỗng dưng sụp đổ. Nhà tiên tri chỉ cho người ra bảo ông hãy xuống sông tắm bảy lần. Bản chất tướng lãnh của ông không chịu được. Lời nói và lệnh truyền kia coi thường và hạ nhục ông quá. Và ông đã nguyền rủa và quát ngựa quay trở về…
May có những con người phận nhỏ, khiêm cung, đầy lương tri. Đó là cô bé người Israel bị bắt làm nô lệ trong nhà ông. Cô không sợ nói lên tư tưởng chân thật của mình: bệnh của tướng quân, chỉ có nhà tiên tri ở Israel mới chữa được, tức là chỉ có Thiên Chúa mới cứu được. Người ta phải khen đức tin của cô gái ấy. Và cô thật dũng cảm mới đưa ra ý kiến như vậy cho một tướng lãnh mà uy quyền làm cho nhiều đạo quân phải rụng rời.
Rồi những người tôi bộc đi theo Naaman sang đến Israel. Họ cũng là hạng nhỏ trong xã hội nhưng lương tri của họ không bị tính tự cao và những suy nghĩ trần gian làm cho mù quáng. Họ cũng chẳng sợ sát khí bừng bừng trên mặt vị tướng lãnh sau khi nghe lời chỉ dạy của nhà tiên tri. Họ trình cho ông một câu rất chí lý, đơn sơ, mà quen suy nghĩ như một người lớn, ông đã nhận ra. Ông còn một chút lương tâm, nghe lời họ, xuống sông tắm và được khỏi bệnh…
Qua câu chuyện này, chúng ta lại không nhớ sao Lời Thánh Kinh: Chúa khiến thế gian phải nhận ra sự điên rồ của mình trước lời nói của những kẻ đơn sơ, bé mọn. Và quyền năng của Thiên Chúa thường chỉ biểu hiện nơi sự yếu đuối của con người. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu đã không hiểu như vậy. Họ muốn một Đấng Thiên Sai mạnh thế, chứ không chấp nhận một Đức Giêsu khó nghèo. Họ muốn lôi vị Thiên Sai khiêm nhu ra khỏi thành để ném đá cho chết đi… Chúng ta cũng thường suy nghĩ như họ và như Naaman. Mùa Chay chúng ta suy nghĩ về đường lối cứu độ lạ thường của Chúa, trong yếu đuối, hy sinh, đau khổ. Và hằng ngày mầu nhiệm bàn thờ cũng nhắc đi nhắc lại chân lý ấy. Tuy nhiên con người thế gian nơi chúng ta vẫn cứ suy nghĩ hoài theo kiểu của Naaman và của những người Dothái. Ước gì chúng ta biết đánh giá đúng thái độ của những con người phận nhỏ trong bài Thánh Kinh hôm nay. Chỉ khi nào đổi được não trạng thế gian, chúng ta mới biết đón nhận ơn cứu độ và giúp người khác nhận ra ơn ấy. Xin Mình Thánh Chúa hôm nay đưa chúng ta vào đường lối cứu độ của Chúa.
THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY
Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
21 Khi ấy, ông Phêrô đến
gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì
con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức
Giêsu đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
23 “Vì thế, Nước Trời cũng
giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ
sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc
nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả,
nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy
giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại
cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ
ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng
vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan
tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy
giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại
cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ
tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy
sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn
chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho
đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì
ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi,
ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi
tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ
cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở
trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không
hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Suy niệm
Ai cũng sẵn sàng lên án tên đầy tớ bất nhân trong bài Tin Mừng hôm nay. Nhưng ít ai nhận thấy một số nét nào đó của mình trong bức chân dung kia.
Có những trường hợp người ta xử tệ với anh em mình. Họ có của hơn. Của ấy cũng do Chúa cho hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhưng người ta thường vẫn khép lòng lại trước những nhu cầu khẩn cấp của anh em. Hơn nữa, người ta còn dồn anh em vào chỗ bí, nếu chưa phải là chỗ chết do bóc lột tiền lương và đặt nợ ăn lãi quá mắc.
Những hình thức bất nhân thông thường hơn, nhưng dễ gây chết cho anh em hơn mà lại ít ai quan tâm: đó là những cái nhìn, những nét mặt, những lời nói, những thái độ thiếu tôn trọng, làm mất phẩm giá, và làm chết tình người trong lòng anh em. Và những lời độc địa nói xấu anh em, giết anh em nơi lòng người khác.
Hôm nay, Chúa dạy chúng ta hãy ở thương xót thì sẽ được thương xót. Đúng hơn, Chúa đã thương xót ta quá sức mà sao ta lại không thương xót anh em? Ta phải nghĩ đến lòng thương xót của Thiên Chúa nhiều để bỏ bớt được ích kỷ và sống nhân hậu và nhân đạo nhiều hơn.
Đàng khác, tôn giáo chúng ta đâu chỉ nhấn mạnh đến quan hệ giữa người với người. Kitô giáo là Dân mới của Thiên Chúa. Người tín hữu phải rộng mở lòng đối với tập thể. Càng chan hòa trong thân thể Đức Kitô, người ta càng nhận được sự sống dồi dào của Thiên Chúa. Ai cũng đã nhận được từ Hội Thánh rất nhiều. Trước hết, có các ơn thiêng. Nhưng cũng có nhiều ơn cụ thể khác: như ăn học và bác ái. Thế mà những người chịu ơn nhiều lại nhiều khi bội nghĩa nhiều. Tôi không muốn xúc phạm đến những người đã ăn học trong các chủng viện và tu viện. Vốn liếng của họ nhờ đâu mà có? Sao họ không bắt chước Azaria trong bài sách Đaniel hôm nay để quan tâm đến vận mạng của Dân Chúa? Và tất cả chúng ta cũng hãy có lòng biết ơn đối với Hội Thánh như thế! Đừng vô ơn, nói xấu, làm hại Hội Thánh. Đó là thân thể của Đức Kitô, là Đền Thờ của Thiên Chúa. Những tội xúc phạm đến Hội Thánh không thể coi như nhẹ được.
Chúng ta giờ đây chỉ cần nhìn vào mầu nhiệm bàn thờ. Đức Giêsu đã đến chết cho con người và cho Hội Thánh. Người yêu anh em của ta và Hội Thánh như vậy, ai nỡ nào muốn làm ngược lại? Hơn nữa, Người đã vui lòng chết cho chính chúng ta. Nhận được tình thương xót như vậy mà chúng ta vẫn chưa mềm lòng sao, để từ nay sống có tình người với anh em và có lòng yêu mến Hội Thánh hơn. Đó là cách duy nhất cụ thể để đáp lại lòng thương xót không thể tưởng tượng được của Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY
Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy
đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một
phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ
là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị
gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ
được gọi là lớn trong Nước Trời.”
Suy niệm
Khách quan mà xét, Môsê đã nói rất đúng. Không dân tộc nào có Chúa của họ ở gần họ bằng Dân Chúa. Và cũng không dân tộc nào có lề luật khôn ngoan như Dân Chúa. Lịch sử các dân tộc đều làm chứng như vậy. Ngày xưa dân nào cũng có Chúa riêng, phần nhiều còn có nhiều Chúa nữa. Nhưng các vị thần thánh này thường ở xa con người và là mối lo sợ cho họ hơn là niềm cậy tin của họ. Chỉ có Thiên Chúa là ở gần dân của Người và không ngớt tỏ ra lân tuất, từ bi nhân hậu. Ngay bây giờ Thiên Chúa và Chúa Kitô cũng ở gần Hội Thánh Người hơn bất cứ thần thánh nào khác nơi các tôn giáo khác. Và chúng ta luôn có thể đến gần Chúa với lòng tin tưởng cậy trông. Năng đến với Người, chúng ta lại càng cảm thấy sự hiện diện gần gũi của Người ban cho ta được bình an, hạnh phúc.
Còn lề luật và khôn ngoan mà Môsê nói đến, chúng ta phải hiểu là lời mạc khải của Chúa được truyền lại cho dân trong Thánh Kinh. Rõ ràng đặt vào thời đại của những bản văn ấy, không ai phủ nhận được giá trị trổi vượt của chúng đối với các bản văn tôn giáo khác cả về hình thức và nhất là về nội dung. Nếu không bị các thành kiến làm cho sai lạc, ai nhìn vào các sự kiện trên cũng phải công nhận lời Môsê nói hôm nay rất đúng sự thật. Và Chúa Giêsu còn khẳng định hơn nữa: dù một nét chấm, một nét phẩy cũng có giá trị đời đời.
Do đó, chúng ta phải quí trọng mạc khải và Lời Chúa, và lòng quí trọng này phải cụ thể. Vì Lời Chúa là sự sống, nên quí trọng Lời Chúa thì phải đem ra thi hành. Và trước hết phải học biết, hoặc nghe biết. Phải có thái độ của người môn đệ ngoan khi nghe đọc. Phải đêm vào lòng suy niệm như Đức Maria để thấm nhiễm Lời Chúa. Có nghi vấn nào thì phải hỏi, chứ không được lấy ý kiến khác làm hơn. Dĩ nhiên khó hơn nữa là việc thi hành Lời Chúa vì đường lối của Người khác với đường lối của ta. Ta thiển cận chỉ muốn đi vào con đường làm ăn sinh sống và tìm phù hoa. Còn đường lối của Chúa dẫn đến trường sinh bất tử. Do đó, cần cầu xin ơn Chúa giúp đỡ để thi hành.
Thiếu xót những việc trên đã đáng trách, nhưng tội lớn hơn nữa, khi đưa ra những ý kiến của mình hay của loài người làm hơn sự khôn ngoan của Chúa. Điều này dễ xảy ra nơi hàng giáo sĩ và người trí thức. Nhiều lần Đức Giêsu đã khiển trách biệt phái và luật sĩ về điểm này. Họ làm lu mờ Lời Chúa bằng các truyền thuyết và sự khôn ngoan của người đời.
Ước gì về đạo đức, người ta hãy sống đơn sơ hơn! Hạnh phúc trong tâm hồn không cần những tư tương rối rắm. Lời Chúa đơn sơ, trong ánh sáng như bánh ăn hằng ngày và như nước suối làm cho mát dịu. Đức Giêsu đã chết để hoàn thành các Lời Thiên Chúa đã nói với loài người. Người là Ngôi Lời sống động của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta cần đón nhận Người để chính Người sẽ mạc khải cho chúng ta mọi điều đem lại hạnh phúc chân thật và đời đời. Hơn nữa sức mạnh phục sinh của Người là sức mạnh hơn hết có thể giúp chúng ta khi thi hành Lời Chúa. Hôm nay rước lấy Mình Thánh Người, chúng ta hãy nhận lấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhận lấy chính sự sống của Thiên Chúa đến ở gần chúng ta để thật sự chẳng có dân tộc nào có Chúa của họ ở và có lề luật và khôn ngoan hơn chúng ta là Dân Mới của Thiên Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY
Gr 7,23-28; Lc 11,14-23
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
14 Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất
rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có
mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử
Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì
sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại
sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bêendêbun
mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử
các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại
Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình,
thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì
sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã
lấy được.
23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp
là phân tán.”
Suy niệm
Dân cũ quả là một dân cứng lòng, họ không nghe lời các tiên tri, luôn đi trệch đường lối của Chúa. Ngay đến thời Đức Giêsu chứng kiến việc Người xua đuổi tà thần, họ vẫn không muốn nhận ra là Nước Trời đã đến gần với họ…
Nhưng Dân mới, gồm cả chúng ta đây, có hơn gì Dân cũ không? Còn đâu là thế giới Kitô giáo nữa! Có lẽ chưa bao giờ Thiên Chúa bị xúc phạm như ngày nay. Và có chắc chúng ta ít tội lỗi hơn những người khác không? Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến những thứ tội này, thứ tội kia. Tránh được bảy mối tội đầu, chúng ta nghĩ rằng mình đã thánh thiện rồi sao? Câu cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay rất đáng suy nghĩ: Ai không kết hợp với Ta, không thuộc về Ta; và ai không thu góp với Ta, sẽ mất mát hết. Là con cái và là tông đồ của Chúa chúng ta hãy suy nghĩ những điều ấy.
Chúng ta chưa có sự thánh thiện đâu, khi không thấy mình phạm tội. Chúng ta chưa công chính hơn biệt phái và lương dân đâu, khi có một đời sống xem ra nhiều việc lành. Sự công chính và thánh thiện trong đạo Chúa không tựa vào hoặc phát xuất từ nỗ lực của con người. Người ta chỉ ở trong ơn cứu độ khi kết hợp với Đức Giêsu. Và khi không thu góp với Người thì chỉ phân tán thôi, tức là khi không làm việc với Người, mọi nỗ lực của chúng ta chẳng có tích sự gì.
Thế mà kết hợp với Chúa, thu góp với Người không phải là việc dễ. Việc đó đòi suy niệm và cầu nguyện. Hơn nữa việc đó đòi mình phải nhỏ đi và Người phải lớn lên. Nhưng thường chúng ta chỉ loay hoay vun đắp cho con người của mình, làm như thế chỉ có đời này là đáng kể và tưởng rằng mình sẽ sống mãi mãi ở đời này, hoặc đời này là nơi duy nhất có thể ghi lại tên tuổi và sự nghiệp của mình. Nhưng thật ra, ai tìm sự sống mình thì sẽ mất, và ai dám hy sinh từ bỏ nó đi, thì sẽ lấy lại được, và sẽ lấy lại được phong phú bội phần, vì đã thu góp với Đức Giêsu.
Mùa Chay, Người đến với chúng ta để nói lại lời thách đố ấy. Ai không thu góp với Ta sẽ chỉ phân tán mà thôi. Nhưng Ta là người bỏ mạng sống mình… các ngươi có sẵn sàng uống chén đắng của Ta không?
Chúng ta sắp chia nhau chén đắng của Người nơi bàn thờ, nhưng có dám tiếp tục uống trong đời sống không? Duy có cách này mới xua đuổi được tà thần ra khỏi đời sống, mới trở nên Dân ngoan của Chúa, mới kết hợp và thu góp được với Người. Xin Người lôi kéo và giúp đỡ chúng ta trong đường lối Người đi.
THỨ SÁU LỄ TRUYỀN TIN
Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
26 Khi ấy, bà Êlisabét có
thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê,
gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã
thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên
là Maria .
28 Sứ thần vào nhà trinh
nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe
lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói :
“Thưa bà Maria , xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này
đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người
sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33 Người
sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Maria thưa với sứ
thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp : “Thánh
Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì
thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa
bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người
con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu
tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Maria nói
với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như
lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy niệm
Cảnh truyền tin được thuật lại ở đầu sách Tin mừng theo thánh Luca, là một câu chuyện khiêm tốn, kín đáo – không ai nhìn thấy, không ai biết đến, ngoại trừ Đức Maria , - nhưng đồng thời lại là một chuyện quyết liệt đối với lịch sử nhân loại. Khi đức Trinh nữ đáp lại lời thiên sứ bằng tiếng “xin vâng”, thì Đức Giêsu được thụ thai, và cùng với Người, bắt đầu một giai đoạn mới của lịch sử được mang danh “giao ước mới và vĩnh cửu” sẽ hoàn tất nơi cuộc Vượt qua. Thực ra, lời “xin vâng” của Đức Maria phản ánh trọn vẹn lời “xin vâng” của chính Đức Kitô khi bước vào trần gian, như tác giả bức thư gửi người Do Thái đã viết khi chú giải thánh vịnh 39: “Lạy Chúa, này con xin đến để hoàn thánh ý của Ngài, như đã viết về con trong cuốn sách” (Dt 10,7). Sự vâng phục của Chúa Con được phản chiếu nơi Thân mẫu, và như vậy nhờ cuộc gặp gỡ của hai lời “xin vâng”, Thiên Chúa đã có thể mặc lấy khuôn mặt của một con người. Vì vậy lễ Truyền tin cũng là một lễ của Chúa Kitô, bởi vì nó mừng cuộc Nhập thể, là một mầu nhiệm trọng tâm của Chúa Kitô.
“Này tôi là người tôi tớ của Chúa, xin lời của ngài hãy thể hiện nơi tôi”. Lời thưa của Đức Maria cho thiên sứ được kéo dài nơi Giáo hội. Giáo hội được kêu gọi hãy làm Chúa Kitô hiện diện trong lịch sử, qua việc hiến dâng thái độ sẵn sàng, ngõ hầu Thiên Chúa có thể tiếp tục thăm viếng nhân loại bằng lòng xót thương. Lời “xin vâng” của Đức Giêsu và của Đức Maria được lặp lại nơi lời “xin vâng” của các thánh, đặc biệt của các vị tử đạo bị giết vì Tin mừng. Trong Mùa chay thánh này chúng ta cũng là những ngày cầu nguyện cho những thừa sai tử đạo: giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đã bị sát hại khi thi hành sứ mạng rao giảng Tin mừng và thăng tiến con người. Các thừa sai tử đạo là “hy vọng cho thế giới”, bởi vì họ minh chứng rằng tình yêu của Chúa Kitô thì mạnh mẽ hơn bạo lực và thù hận. Họ không đi tìm cái chết, nhưng họ sẵn sàng hiến mạng sống của mình để trung thành với Tin mừng. Lý do duy nhất biện minh cho việc tử đạo theo Kitô giáo là hành vi tột đỉnh của tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân.
Trong mùa chay này, chúng ta thường chiêm ngắm Đức Mẹ ở trên núi Calvario, đã đóng ấn cho lời “xin vâng” tại Nazareth. Hợp với Đức Giêsu, người chứng trung thành của tình yêu Chúa Cha, Đức Maria đã chịu tử đạo trong linh hồn. Chúng ta hãy tin tưởng xin Mẹ chuyển cầu, ngõ hầu Giáo hội, trung thành với sứ mạng của mình, cống hiến cho toàn thể thế giới chứng tá can đảm cho tình yêu Thiên Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY
Hs 6,1-6; Lc 18,9-14
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
thánh Luca.
9 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ
ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người
khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm
Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pharisêu đứng
thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao
kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con
ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn
người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng
vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội
lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về
nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn
mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Suy niệm
Đời sống gắn liền với cầu nguyện. Người ta sống như thế nào thì cầu nguyện như thế. Ông biệt phái quen sống tự cao tự đại và coi khinh những người khác. Khi cầu nguyện ông cũng đứng thẳng người. Ông nhìn lên Chúa, ông nói với bản thân ông: tôi không như những người khác, không những tôi không sống như những hạng trộm cắp, bất lương, ngoại tình. Ngay cả như thằng hoặc tên thu thuế đứng đàng sau tôi kia, cũng không. Tôi hơn hẳn bọn họ. Tôi ăn chay, tôi làm phúc… Tại sao ông không nói thêm: tôi cầu nguyện nữa, vì ăn chay, bố thí, cầu nguyện là bộ ba việc đạo đức mà người ta vẫn làm? Có lẽ ông còn một chút lương tâm, thấy rõ mình không cầu nguyện, mặc dù mình đang ở trong nhà thờ.
Có nhiều người như vậy. Họ đi nhà thờ và đọc kinh như biệt phái, nhưng không cầu nguyện. Vì cầu nguyện thì phải nói với Chúa, phải ý thức Chúa ở trước mặt mình, hơn nữa phải cầu nguyện với Chúa trong sự thinh lặng, nơi cửa đóng âm thầm, nơi nội tâm sâu thẳm chỉ có sự hiện diện của một mình Chúa. Những người khoe khoang, những kẻ tự cao, không bao giờ đi vào tới nơi nội tâm sâu xa của lòng mình được hết. Vì khoe khoang họ chỉ biết bày ra bên ngoài. Lúc nào họ cũng cần người xem và nghe để khen họ. Nhưng ai khen? Chúa thì không rồi vì Người biết rõ lòng dạ con người. Ai dám phô trương trước mặt Chúa. Còn kẻ khác ư? Ai cũng chỉ nhắm mắt bịt tai trước sự ba hoa của co người khoe khoang. Do đó, thánh Luca viết, ông biệt phái, người khoe khoang, kẻ tự đưa mình lên chỉ biết nói với chính bản thân mình. Ở nhà thờ, họ chỉ kéo dài đời sống của họ trong giờ gọi là giờ cầu nguyện. Họ chia trí lo ra, không thấy Chúa, mà chỉ thấy mình và công việc của mình.
Còn người thu thuế, người bị coi khinh trong xã hội, bị nghi ngờ là gian lận, sống như cúi mặt xuống. Vào nhà thờ, người ấy cũng muốn đứng ở xa xa, không dám ngửng đầu lên, chỉ biết cúi xuống đẫm ngực xin Chúa đoái thương mình là người tội lỗi.
Chúa bảo người này ra về được công chính hơn, còn ông biệt phái thì không. Cả hai đã cầu nguyện như mình sống. Cả hai đã sống làm sao thì cầu nguyện như vậy. Chúng ta muốn biết thực chất đời sống của mình, hãy xem xét lại cách mình cầu nguyện. Có nhìn thấy Chúa và nói với Chúa không? Hay chỉ toàn thấy mình và công việc của mình? Nếu chỉ như vậy thì có thể mình cũng là biệt phái, sống không nhìn thấy Chúa ở trên và thấy mọi người đều ở dưới. Sống như vậy không thể cầu nguyện khiêm tốn được, thì cũng chẳng thể nhận được lòng thương xót.
Hãy nhìn xem Đức Giêsu trong mầu nhiệm bàn thờ Thánh giá. Đó là người tôi trung của Đức Giavê. Đó là tình thương bầu chữa cho cả lý hình… Đó là tâm hồn tan nát hư vô hóa, hạ mình xuống cho đến chết, trên ô nhục trên thánh giá, nên đã được nâng lên… trở thành người cầu nguyện và gương mẫu cầu nguyện tuyệt vời vì suốt đời, Người vẫn sống như thế và chuẩn bị cho giờ cầu nguyện khiêm cung này.