Một đứa trẻ chưa sinh ra là một phần của cơ thể người mẹ, hay một nhân vị riêng biệt?

Vào thứ Sáu ngày 24 tháng Sáu năm 2022, nhằm lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã lật ngược phán quyết Roe kiện Wade trong một quyết định lịch sử với tỷ lệ 6 phiếu thuận trên 3 phiếu chống. Phán quyết được công bố mang đến một kết thúc đột ngột và đầy kịch tính cho gần nửa thế kỷ phá thai được hợp pháp hóa trên toàn quốc ở Mỹ, đó là “hạn chế hoặc nghiêm cấm việc giết những đứa trẻ chưa sinh trong bụng mẹ”. Phán quyết này đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội của nhóm người ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai, đến nỗi Tổng thống Joe Biden đã gọi ý kiến của tòa án là “một sai lầm bi thảm”. Nhân cơ hội này chúng ta cần đặt lại vấn đề rằng : Một đứa trẻ chưa sinh ra là một phần của cơ thể người mẹ, hay một nhân vị riêng biệt?



Giáo hội luôn tin rằng ngay từ lúc được thụ thai, dù chưa chào đời nhưng đã là một con người riêng biệt.

Phá thai thường được cho là quyền của người nữ, được làm những gì họ muốn đối với cơ thể của mình. Họ cho rằng đứa trẻ chưa sinh ra không được coi là một con người riêng biệt mà là một phần thuộc về người nữ.

Dẫu cho đứa trẻ đó phải dựa vào cơ thể của mẹ để tồn tại, nhưng nó hoàn toàn là một con người riêng biệt.

Thánh Gioan Phaolô II đã trích dẫn Tuyên Ngôn Về Việc Cố Ý Phá Thai (Declaration on Procured Abortion) trong Thông điệp Tin mừng Sự sống (Evangelium Vitae) của ngài như sau:

“Một số người mưu toan biện minh cho việc phá thai bằng cách chủ trương rằng thành quả của một sự thụ thai, ít ra là cho đến một số ngày nào đó, chưa có thể được coi như là một sự sống của con người cá vị. Sự thực là, “ngay từ khi noãn thụ tinh, khởi đầu một sự sống vốn không phải là sự sống của người cha cũng không phải là sự sống của người mẹ, nhưng là của một con người mới, phát triển cho chính mình. Nó sẽ không bao giờ thành người, nếu nó không là người ngay từ lúc ấy. […] Khoa học di truyền hiện đại đem lại cho sự hiển nhiên thường ngày từ khoảnh khắc đầu tiên này đã định hình chương trình của cái mà thực thể sống này sẽ là: một nhân vị, cái nhân vị cá thể ấy với những điểm đặc trưng của nó. Ngay từ lúc thu tinh, đã bắt đầu cuộc phiêu lưu của một sự sống con người mà mỗi khả năng lớn đòi hỏi có thời gian để nằm vào vị trí và sẵn sàng hành động” (60).

Thêm nữa, Thánh Gioan Phaolô II lập luận rằng dù chứng cứ về linh hồn không thể kiểm chứng một cách khoa học, nhưng khoa học thì cho thấy rõ ràng mọi thứ đều sẵn sàng cho sự phát triển của con người.

“Dù cho sự kiện của một linh hồn thiêng liêng không thể được ghi nhận bằng bất cứ phương tiện thực nghiệm nào, các kết luận của khoa học về phôi người cung cấp một chỉ dẫn quý giá để phân định bằng lý trí một sự hiện diện cá nhân ngay từ sự xuất hiện đầu tiên này của một sự sống con người: làm sao một cá thể người lại sẽ không là một ngôi vị người” (60).

Giáo hội tin rằng Thiên Chúa tạo nên con người mới vào thời điểm thụ thai, và nó không còn là một phần của cơ thể người mẹ nữa mà là một nhân vị riêng biệt.

G. Võ Tá Hoàng
Aleteia
Mới hơn Cũ hơn