Philip Kosloski
Dụ ngôn về người phú hộ và Lazarô giúp minh họa khoảng cách không thể lấp đầy giữa thiên đàng và địa ngục.
Trong các bộ phim và những câu chuyện dân gian kể về một người xuống địa ngục để cứu những người thân của mình, bằng cách này hay cách khác họ trở về từ cõi chết hoặc lên thiên đàng từ địa ngục.
Tuy nhiên, điều này không thể nào thực hiện được khi xét đến những gì mà các tín hữu đã tin liên quan đến thế giới bên kia. Chính Chúa Giêsu đã giải thích trong dụ ngôn về người phú hộ và Lazarô rằng có một vực thẳm giữa hai thực tại vĩnh cửu này.
“Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được” (Lc 16, 26.)
Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng giải thích việc chọn lựa xuống hỏa ngục sau cái chết là “dứt khoát” và không thể nào đảo ngược được:
“Chúa chúng ta cảnh cáo rằng chúng ta sẽ bị tách biệt khỏi Người, nếu chúng ta bỏ qua không đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của người nghèo và những người bé mọn, là các anh em của Người. Chết trong tội trọng mà chúng ta không thống hối và không đón nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta bị tách biệt khỏi Ngài đến muôn đời, vì sự chọn lựa tự do riêng của chúng ta. Tình trạng chính mình tự loại trừ mình cách vĩnh viễn như vậy (“autoexclusio”) khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và với các Thánh, được gọi bằng từ “hỏa ngục” (GLCG 1033).
Khi chúng ta chọn xuống địa ngục sẽ không có cách nào quay trở lại được. Chúng ta tự loại mình khỏi thiên đàng, và sự lựa chọn đó là vĩnh viễn.
Nếu có thể thì đó là một cốt truyện hấp dẫn cho một bộ phim hoặc tiểu thuyết, nhưng việc xuống địa ngục để đưa ai đó lên thiên đàng là điều không thể.
G. Võ Tá Hoàng