Có ai còn nhớ Thiên đàng ?



José Miguel Carrera

“Chúng ta phải quay lại nuôi dưỡng tâm hồn con người với khát vọng Thiên đàng”.

Cha Wellington Jose de Castro cảnh báo: “Nhiều người đã quên Thiên đàng và sống như thể họ biết chắc rằng sẽ không còn gì khác nữa sau khi kết thúc cuộc đời trần thế này”.

Vị linh mục người Brazil chia sẻ rằng: “Người ta không còn nói về thực tại Nước Trời như một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, như sự cứu rỗi, như ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta nữa”. Thay vào đó, “Nhiều người không còn khao khát Thiên đàng”, nhưng không phải vì họ không khao khát nó mà “vì Thiên đàng đã bị lãng quên rồi”.

Ngài cảnh báo: “Họ đã quên thiên đàng, quên sự phán xét, quên ơn cứu chuộc”. 

Đối với họ “điều quan trọng là ở đây, là sống hạnh phúc trong thế giới này, là được nói chuyện ở đây và ngay lúc này, là đối diện với những vấn đề có thể sờ mó được, những vấn đề về xã hội-chính trị-kinh tế, nó không phải là không quan trọng, nhưng thường được nâng lên thành giáo điều”.

Dường như họ tin rằng điều quan trọng chỉ cần “chăm sóc sức khỏe cho cơ thể, bồi bổ cho tốt” và các vấn đề sinh thái, những thứ chắc chắn “không thể được bỏ sót”, nhưng chúng không phải là tất cả.

“Và vĩnh cửu? Siêu việt thì sao? Cha Wellington chất vấn. “Các phương tiện để sống cuộc đời trong Thiên Chúa, trên Thiên đàng thì sao? Tình trạng hỏa ngục và sống trầm luân thì thế nào? Và ơn cứu rỗi linh hồn? Thiên Chúa? Chúng ta sống trong nỗi sợ làm mất lòng người khác, nhưng không sợ làm mất lòng Thiên Chúa”.


Trước những điều trên vị linh mục mời gọi

“Chúng ta phải quay lại nuôi dưỡng tâm hồn con người với khát vọng Thiên đàng! Một cuộc hoán cải đầy khẩn thiết, không thể chỉ là một câu khẩu hiệu trong Mùa Chay mà là một cuộc chiến đấu liên lỉ, không chống lại hệ thống, không chống lại chính quyền, không chống lại bất công, không chống lại chính chúng ta, nhưng chống lại Satan (vâng, nó hiện hữu thực sự!), chống lại những cám dỗ và dục vọng. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những thứ bên trong, chỉ nhìn vào hạ giới, những thứ sẽ qua đi, chúng ta sẽ ngừng suy ngẫm, nhìn thoáng qua và ngừng khao khát những sự trên trời”.

Để thúc đẩy sự thay đổi này

“Đời sống khổ chế, sám hối, hãm mình, đời sống thiêng liêng, đời sống bí tích, suy niệm Lời Chúa… tất cả những điều này một lần nữa phải trở thành một phần trong vốn từ vựng Kitô giáo của chúng ta, trong kinh nghiệm cụ thể hằng ngày của chúng ta. Chúng không phải là những thực tại của nhà tu thời trung cổ, không chỉ nhằm vào một số ít người được chọn. Chúng là những phương tiện mà Mẹ Giáo Hội, thánh thiện, cho chúng ta tùy ý sử dụng để chúng ta có thể tiến về quê hương vĩnh cửu của chúng ta… là Thiên đàng, thiên đàng lộng lẫy”.

G. Võ Tá Hoàng
Molti hanno dimenticato il Cielo
Mới hơn Cũ hơn