Bí quyết trường thọ của cụ bà 101 tuổi

Marlinde | Shutterstock

Aleteia

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo La Dépêche, Véronique Tellier, một cụ bà trăm tuổi chia sẻ công thức của bà, trong đó bao gồm cả việc cầu nguyện và hiển nhiên là một niềm vui sống tuyệt vời.

Có những người mà tinh thần của họ dường như luôn duy trì ngọn lửa trẻ trung bất diệt bên trong họ, dẫu cho thời gian có tàn phá. Véronique Tellier, thọ 101 tuổi, là một ví dụ tuyệt hảo. Là thành viên của một viện dưỡng lão ở Montauban, miền Nam nước Pháp, người phụ nữ hoạt bát này đã tiết lộ bí quyết trường thọ của mình cho tờ La Dépêche trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải vào ngày 3 tháng 4. Bà không có phương thuốc hay thần dược nào để làm trẻ hóa, nhưng tuyệt nhiên bà có một niềm tin mãnh liệt và khiếu hài hước bất khả chiến bại.

Sinh ra ở Algérie năm 1923, bà có một cuộc sống hạnh phúc ở đó cho đến khi chiến tranh Algérie (1954-1962) xảy ra buộc bà phải vượt Địa Trung Hải cùng hàng nghìn pieds-noirs[1] chạy đến bờ biển nước Pháp. Đó là một ký ức đau buồn đối với bà.

“Hãy tưởng tượng xem, bạn bỏ lại 40 năm ký ức chỉ trong vài giờ, chỉ cần khóa cửa nhà bạn, không mang theo bất kỳ đồ đạc nào, để cứu mạng sống của bạn, mạng sống của cha mẹ và con cái bạn”.

Tôi thà mất mạng còn hơn mất niềm tin…

Cái chết của cô con gái 20 tuổi là nỗi đau khổ lớn nhất của Veronique. Tuy nhiên, bà biểu lộ một niềm tin không thể lay chuyển:

“Đây là những vết thương không bao giờ lành (…) Điều giúp tôi tiếp tục là niềm tin. Tôi nói chuyện với Chúa mỗi ngày, Ngài không bao giờ phản bội tôi. Hãy bám lấy Chúa, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Trong những lúc buồn, tôi nhìn lên Đức Mẹ: Mẹ vẫn đứng đó, đầy tin cậy. Tôi thà mất mạng còn hơn mất đức tin, và tôi cảm ơn số phận đã đem đến cho tôi sự phong phú về tinh thần này.”

Không hề lười vận động, cụ bà trăm tuổi tràn đầy năng lượng này vẫn duy trì một thói quen bôi dầu đầy đủ để giữ mình khỏe mạnh và nhất là được vui sống: Bà tập thể dục vào các ngày thứ Năm, gọi điện nói chuyện với những người thân… tham dự thánh lễ hằng ngày.

“Tôi đi lễ hầu như mỗi ngày! Khi đến đó, tôi thưa với Chúa rằng: Con đã làm mọi điều Chúa bảo con làm. Con hy vọng rằng con sẽ được một chỗ ở bên Chúa”.

G. Võ Tá Hoàng


------------------------------

[1] Pied-Noir, có nghĩa là bàn chân đen, là những người gốc Pháp hoặc các nước châu Âu khác được sinh ra ở Algérie trong thời kỳ quốc gia này bị Pháp đô hộ từ năm 1830 đến năm 1962. Thuật ngữ tiếng Pháp này mang hàm ý những người da trắng, nhưng sống tại lục địa đen nên họ có bàn chân đen. Không chỉ để nói đến những người Pháp, Pied-Noir còn bao gồm cả những người châu Âu khác như Tây Ban Nha, Ý, Malta, những người Do Thái Sephardi sinh ra tại Algérie. Kể từ khi bị Pháp xâm lược vào ngày 18 tháng 6 năm 1830, Algérie được chia làm ba tỉnh Algiers, Oran và Constantine, trở thành một phần của nước Pháp. Cho tới khi độc lập, trên lãnh thổ Algérie có khoảng 1.025.000 Pieds-Noir, tức chiếm 10% dân số. (wikipedia)
Mới hơn Cũ hơn