Tranh của Jacob van Oost thế kỷ 17
“… Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó”. (Cv 5, 15)
Những lời trên nói cho chúng ta biết về Phêrô, về gương mặt của ông trong cộng đoàn Kitô hữu sơ khai sau cái chết, phục sinh và lên trời của Chúa; nó cũng cho chúng ta biết đôi điều về con người, về mọi người.
Vâng, vì nếu thật sự, như chúng ta có thể đọc trong các câu tiếp sau, Phêrô bị truy nã vì ông chữa lành bệnh tật, thì cũng vậy, con người, mỗi một con người là một cái bóng, một cái bóng mà từ đó, giống như Phêrô, ánh sáng và sự sống có thể xuất hiện. Con người là cái bóng sáng, cái bóng tạo ra niềm vui, hy vọng, tình yêu, tóm lại là hạnh phúc. Sách Công vụ cho chúng ta biết rằng mọi điều tốt mà Phêrô làm lớn đến nỗi những người đau ốm mong sao cái bóng của ông che phủ để được chữa lành.
Đây là công trình của Thiên Chúa: thực hiện nơi chúng ta những điều kỳ diệu, những kiệt tác của Ngài, bất chấp những khiếm khuyết và tội lỗi của chúng ta. Bóng tối của chúng ta trong Chúa có thể trở thành ánh sáng. Nhờ vào công trình mà Chúa làm với chúng ta, là một cái bóng mà từ đó Chúa cho phép sự sống của con người hiện ra những màu sắc nào. Chúa viết nên lịch sử với nhân loại có thể được so sánh với vẻ đẹp của cầu vồng!
G. Võ Tá Hoàng
Được đăng trong “Emmaus, settimanale d’opinione” il 22 febbraio 2014