Lạy Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Chiến Thắng, xin cầu cho chúng con!
Bức tranh nổi tiếng của Michelangelo, cuộc phán xét cuối cùng, chiếm toàn bộ bức tường bàn thờ của nhà nguyện Sistine. Bức tranh mô tả sự chiến thắng của Chúa Kitô vào thời cuối cùng, bao quanh Ngài là Đức Mẹ, các Thiên thần và các Thánh. Tôi chưa bao giờ đến Rôma nên không thể khẳng định rằng tôi đã tận mắt nhìn thấy kiệt tác này. Tuy nhiên, mỗi khi ngắm nhìn nó, tôi luôn tìm đến ba nhân vật đặc biệt, nằm ở phần bên trái, chính giữa phía dưới. Nhân vật đầu tiên là một trong những vị thánh, một thành viên của Giáo hội Khải hoàn, ngài đang cúi xuống giúp nâng hai linh hồn lên thiêng đàng. Nhưng công cụ giải cứu không phải là sợi dây. Đó là một tràng chuỗi mà vị thánh cầm trên tay, quấn quanh hai người đàn ông mà ngài đang kéo về nơi vĩnh hằng. Người đàn ông mà chúng ta có thể thấy rõ nhất tay đang nắm chặt chuỗi hạt. Có độ căng của mỗi ngón tay nơi nút thắt quanh chuỗi hạt, trong khi mắt người này ngước nhìn lên với niềm hy vọng nơi người đang trực tiếp giải cứu mình và xa hơn nữa là hướng về chính Đấng Cứu Rỗi của anh.
Michelangelo hoàn thành bức họa cuộc phán xét cuối cùng 30 năm trước khi Giáo hoàng Piô V thiết lập ngày Lễ Đức Mẹ Chiến thắng, hai năm sau được Giáo hoàng Grêgôriô XIII đổi tên thành Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đức Piô V thiết lập ngày lễ này để tạ ơn sự chuyển cầu của Đức Mẹ trong chiến thắng vĩ đại của Kitô giáo trước hạm đội Ottoman tại Lepanto. Trước trận chiến, nhận biết lực lượng của Kitô giáo đông đảo hơn, Đức Piô V đã kêu gọi khắp Châu Âu đọc Kinh Mân Côi, và chính ngài đã dẫn đầu một cuộc rước Kinh Mân Côi trên khắp các đường phố ở Rôma. Sau năm giờ chiến đấu, hạm đội của Holy League đã đánh bại quân Ottoman và ngăn chặn cuộc tấn công của họ vào Châu Âu.
Ngày lễ Đức Mẹ Chiến Thắng được Đức Piô V công bố rõ ràng đã tôn vinh vai trò của Đức Maria là người chuyển cầu vĩ đại nhất cho Kitô giáo. Sự nhấn mạnh về việc tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi trong thời gian gần đây thừa nhận rằng Đức Maria không chỉ cầu thay cho các quốc gia Kitô giáo, mà còn là người mẹ che chở chúng ta trong chiến trường vi mô của tâm hồn, nơi chúng ta chiến đấu hàng ngày chống lại Tay Tổ Lừa Gạt và nhiều hoạt động của hắn trong thế giới sa ngã của chúng ta.
Những người ngoại giáo, vốn đã nghi ngờ về việc tôn kính Đức Maria theo truyền thống Công giáo, có thể nhìn Kinh Mân Côi với thái độ hoài nghi. Những “chuỗi hạt popish” nổi tiếng, được cầm giữ trong khi lặp đi lặp lại, gần như đơn điệu, cùng một lời cầu nguyện, trông giống như robot và na ná như bài ca mê tín. Tôi đã giải thích với chồng tôi khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, trước khi anh ấy gia nhập Giáo hội, rằng Kinh Mân Côi, mặc dù bản chất liên quan đến Đức Maria, nhưng thực ra là sự tôn sùng dành cho Con của Mẹ. Những gì có vẻ gần như vẹt thực ra lại nhằm lôi kéo chúng ta suy niệm về cuộc đời của Chúa Kitô và vinh quang Phục Sinh của Người.
Vẻ đẹp của Kinh Mân Côi thực sự được thể hiện rõ ràng khi chúng ta coi Đức Maria như một người mẹ. Không có cuộc trò chuyện nào thân thương với tấm lòng người mẹ hơn người con bé nhỏ của mẹ. Mẹ giữ trong lòng hình ảnh đứa trẻ sơ sinh bên cạnh hình ảnh những đứa trẻ và sau đó là người lớn, tất cả các phiên bản của những đứa con yêu dấu của Mẹ đều được trân trọng bên trong lâu đài sâu kín nhất của con người Mẹ. Hãy tưởng tượng những hình ảnh đó mạnh mẽ biết bao khi được lưu giữ trong con tim không bị che khuất bởi tội lỗi, mà đối tượng của tình yêu là Chúa Kitô. Đức Maria biết Người Con của mình là Ngôi Lời Nhập Thể, là con đường cứu rỗi thế giới. Mẹ biết rằng sự hiểu biết về Ngài và cuộc sống của Ngài là con đường cứu chuộc. Vì vậy, trong suốt dòng lịch sử, Mẹ yêu cầu hãy đọc các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, chứ không phải để tỏ lòng tôn kính Mẹ, mặc dù chúng ta tôn vinh Mẹ bằng cách chú ý đến yêu cầu của Mẹ, nhưng để nhờ đó chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng vinh quang của Con Mẹ.
Chúng ta được mời gọi bước đi bên cạnh Mẹ Thiên Chúa khi Mẹ làm chứng cho những mầu nhiệm về cuộc đời, sứ vụ, cái chết và phục sinh của Ngài. Trái tim hiền mẫu của Mẹ, được người Con và Thiên Chúa của Mẹ ban cho chúng ta trên thập giá khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, mong ước chúng ta cùng với Mẹ tôn thờ. Mẹ biết rằng không ai thành thật và chân thành suy niệm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi lại có thể tiếp tục phạm tội. Tất nhiên, nó không thể thay thế cho các bí tích, đặc biệt là việc thường xuyên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và lòng thương xót nơi tòa giải tội. Nhưng kinh Mân Côi như một hình thức cầu nguyện là một trong những vũ khí lớn nhất được ban cho chúng ta trong cuộc chiến chống lại Satan và các thuộc hạ của nó. Đó là lời mời gọi của Mẹ Thiên Chúa, Theotokos, hãy ngồi bên cạnh Mẹ và chiêm ngắm Con của Mẹ.
Đức Giáo hoàng Adrian VI đã tuyên bố: “Kinh Mân Côi là tai họa cho ma quỷ”. Chính Đức Maria, được thụ thai vô nhiễm và đầy ân sủng, mang lại nỗi sợ hãi và kinh hoàng cho ma quỷ và những kẻ thuộc hạ của nó. Khi chúng ta cùng Mẹ cầu nguyện, chúng ta nhận được sự chuyển cầu và bảo vệ của Mẹ khi tìm kiếm Chúa Kitô.
Chúng ta thấy trận chiến này sẽ diễn ra trong ngày xét xử cuối cùng. Những người được bao bọc trong tràng chuỗi Mân Côi rõ ràng không dùng nó như một hình thức của chiếc bùa hộ mệnh huyền bí nào đó. Họ đang sử dụng các chuỗi hạt để leo lên thiên đàng. Họ đang đọc những lời nguyện được ban cho họ bởi tình yêu vô điều kiện của người mẹ nhờ đó họ có thể cùng Mẹ đến trước ngai người Con của Mẹ trong cõi đời đời. Họ không sợ nhìn xuống những linh hồn đọa đày mà họ đang bỏ lại phía sau, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Chúa Kitô, niềm hy vọng được cứu rỗi của họ.
Trong ngày lễ trọng đại này, cùng với các Kitô hữu qua dòng lịch sử, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự che chở của Mẹ Ngài. Và chúng ta tạ ơn Đức Maria đã không ngừng nghỉ làm việc vì con cái của Mẹ. Điều quan trọng nhất là chúng ta tạ ơn Mẹ đã mời gọi chúng ta cùng với Mẹ suy ngẫm về bao điều kỳ diệu của Con Mẹ mà Mẹ đã ấp ủ trong lòng qua hàng thiên niên kỷ, để chúng ta có thể biết Ngài nhiều hơn.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con!
G. Võ Tá Hoàng
Nguồn: https://www.ncregister.com