Bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong đêm Vọng Phục Sinh 2024



Những người phụ nữ đi đến mộ vào tảng sáng, nhưng trong lòng họ vẫn giữ bóng tối của màn đêm. Mặc dù họ đang trên đường nhưng họ vẫn đang bế tắc: trái tim của họ vẫn ở dưới chân thập giá. Bị che khuất bởi những giọt nước mắt của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, họ bị tê liệt vì đau đớn, họ bị giam cầm trong cảm giác rằng mọi thứ bây giờ đã kết thúc, rằng một hòn đá đã được đặt trên mộ Chúa Giêsu. Và nó chính xác là hòn đá nằm giữa những suy nghĩ của họ. Họ hỏi: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?" (Mc 16,3). Tuy nhiên, khi họ đến đó, họ đã hốt hoảng bởi sức mạnh đáng ngạc nhiên của Phục sinh. Bản văn kể: "Ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm" (Mc 16, 4).




Trước hết – khoảnh khắc đầu tiên - có một câu hỏi đang dằn vặt họ, tan vỡ vì đau đớn: ai sẽ lăn hòn đá ra khỏi ngôi mộ? Hòn đá đó tượng trưng cho sự kết thúc của câu chuyện về Chúa Giêsu, chôn vùi vào đêm Ngài chết. Ngài là sự sống, đã đến thế gian và đã bị giết. Ngài là Đấng đã biểu lộ tình yêu thương xót của Chúa Cha, nhưng không nhận được lòng thương xót. Ngài là Đấng đã giải thoát tội nhân khỏi gánh nặng lên án nhưng đã bị kết án trên thập giá. Vị Hoàng tử Hòa bình đã giải thoát người phụ nữ ngoại tình khỏi cơn thịnh nộ dữ dội của những viên đá nay bị chôn vùi sau một tảng đá lớn. Tảng đá đó là một trở ngại không thể vượt qua, là biểu tượng của những gì mà các bà mang trong lòng, kết thúc dòng hy vọng của họ: trước đó mọi thứ đã tan vỡ, với bí ẩn tăm tối của một nỗi đau bi thảm đã ngăn cản giấc mơ của họ trở thành sự thật.

Anh chị em thân mến, điều này cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Có khi chúng ta cảm thấy tấm bia mộ đã được đặt cách nặng nề ở lối vào trái tim chúng ta, bóp nghẹt cuộc sống, dập tắt niềm tin, giam cầm chúng ta trong ngôi mộ của nỗi sợ hãi và cay đắng, ngăn chặn đường đến niềm vui và hy vọng. Chúng là "những tảng đá của sự chết" và chúng ta gặp chúng, trên đường đi, trong tất cả mọi kinh nghiệm và mọi hoàn cảnh cướp đi lòng nhiệt tình và sức mạnh tiến bước của chúng ta: trong những nỗi đau mà chúng ta phải đối mặt và nơi cái chết của những người thân yêu, để lại trong chúng ta những khoảng trống không thể lấp đầy. Chúng ta gặp chúng trong những thất bại và sợ hãi ngăn cản chúng ta thực hiện điều tốt đẹp mà chúng ta mang trong lòng. Chúng ta tìm thấy chúng trong những lần thiếu cởi mở giam hãm những phấn khích đầy quảng đại của mình và không cho phép chúng ta mở lòng để yêu thương. Chúng ta gặp thấy những bức tường cao su của ích kỷ và thờ ơ, vốn làm cho chúng ta từ chối xây dựng thành phố và xã hội công bằng hơn và nhân văn hơn. Chúng ta gặp thấy chúng trong mọi khát vọng hòa bình bị phá vỡ bởi sự tàn nhẫn của hận thù và từ sự tàn bạo của chiến tranh. Chúng chúng ta trải nghiệm được những thất vọng này, chúng ta có cảm giác rằng rất nhiều giấc mơ được dự định bị tan vỡ, và trong hoang mang chúng ta cũng tự hỏi mình: ai sẽ lăn hòn đá khỏi ngôi mộ của chúng ta?

Tuy nhiên, chính những người phụ nữ này, dù đang mang bóng đêm trong lòng lại chứng kiến điều gì đó phi thường: ngước mắt lên, họ quan sát thấy hòn đá đã được lăn ra, dù nó rất lớn. Đây là Lễ Vượt Qua của Chúa Kitô, đây là quyền năng của Thiên Chúa: chiến thắng của sự sống trên sự chết, chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, sự tái sinh của niềm hy vọng trong đống đổ nát của thất bại. Chính Chúa, Thiên Chúa của những điều không thể, Ngài đã lăn phiến đá mãi mãi và bắt đầu mở rộng tâm hồn chúng ta, để niềm hy vọng có thể không bao giờ kết thúc. Vậy chúng ta cũng phải ngước mắt lên nhìn Ngài.

Và rồi – thời điểm thứ hai – chúng ta hãy ngước mắt lên nhìn Chúa Giêsu: sau khi đã mang lấy nhân tính loài người, Ngài đã xuống vực sâu của sự chết và vượt qua chúng bằng sức mạnh của sự sống thần linh của Ngài, mở ra một cái nhìn vô tận về ánh sáng cho mỗi người chúng ta. Được Chúa Cha cho chỗi dậy trong thân xác với quyền năng của Chúa Thánh Thần, Ngài đã mở ra một trang mới cho nhân loại. Kể từ giây phút đó, nếu chúng ta để mình được Chúa Giêsu nắm giữ, thì không có kinh nghiệm nào về thất bại và đau đớn, bất kể nó làm chúng ta đau đớn đến mức nào, có thể có tiếng nói cuối cùng trên ý nghĩa và số phận của cuộc sống chúng ta. Kể từ giây phút đó, nếu chúng ta để cho mình được Đấng Phục Sinh chiếm giữ, không thất bại nào, không đau khổ nào, không cái chết nào có thể ngăn cản con đường hướng tới sự viên mãn của cuộc sống. Kể từ giây phút đó, "người Kitô hữu chúng ta nói rằng câu chuyện này ... có ý nghĩa, một ý nghĩa bao trùm mọi thứ, một ý nghĩa không còn bị vấy bẩn bởi sự vô lý và tối nghĩa... một ý nghĩa mà chúng ta gọi là Thiên Chúa ... Mọi dòng nước của sự biến đổi của chúng ta đều chảy hướng về Ngài; chúng không chìm sâu vào vực thẳm của hư vô và vô lý ... bởi mộ Ngài trống rỗng và Ngài, Đấng đã chết, đã hiện ra như một Đấng đang sống" (K. Rahner, Phục Sinh là gì? Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh và Phục Sinh, Brescia 2005, 33-35).

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Lễ Vượt Qua của chúng ta, Ngài là Đấng dẫn chúng ta đi từ bóng tối đến ánh sáng, là Đấng đã ràng buộc chính Ngài với chúng ta mãi mãi và cứu chúng ta khỏi vực sâu của tội lỗi và sự chết, lôi kéo chúng ta vào dòng nước sáng ngời của sự tha thứ và sự sống đời đời.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy ngước mắt lên nhìn Ngài, hãy đón tiếp Chúa Giêsu, Thiên Chúa của sự sống, vào cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta hãy lặp lại tiếng thưa "vâng" của chúng ta với Ngài và không có tảng đá nào có thể bóp nghẹt tâm hồn chúng ta, không có ngôi mộ nào có thể giam cầm niềm vui sống, không có thất bại nào có thể đẩy chúng ta vào tuyệt vọng.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Ngài và cầu xin Ngài để quyền năng phục sinh của Ngài có thể lăn đi những tảng đá đang đè nặng tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt nhìn về Đấng Phục Sinh, và bước đi trong niềm tin rằng ở dưới đáy tăm tối của những kỳ vọng và cái chết của chúng ta đã hiện diện sự sống đời đời mà Ngài đã mang lại cho chúng ta.

Xin cho tâm hồn của anh chị em bùng lên niềm hân hoan trong đêm thánh này! Chúng ta cùng nhau hát mừng sự phục sinh của Chúa Giêsu: "Hãy hát mừng phục sinh, toàn thể sông ngòi và đồng bằng, sa mạc và đồi núi hãy hát mừng phục sinh… Hãy hát lên mừng Chúa của sự sống, Đấng chỗi dậy từ nấm mồ, sáng hơn cả ngàn mặt trời. Các dân tộc bị vỡ vụn bởi sự dữ và bị đả thương bởi bất công, các dân tộc không có nơi chốn, các dân tộc tử đạo, hãy xua tan trong đêm này những kẻ hát ca niềm tuyệt vọng. Con Người đau khổ không còn trong tù nữa: Ngài đã phá vỡ bức tường, Ngài vội vã đến với bạn. Trong bóng tối, tiếng reo gọi bất ngờ vang lên: Ngài đang sống, Ngài đã Phục Sinh! Và hỡi các nam phụ lão ấu ... trong gánh nặng của cuộc sống, khi cảm thấy không xứng đáng để hát... hãy để ngọn lửa mới xuyên qua trái tim mình, một sự tươi mới tràn ngập giọng nói của các bạn. Thưa anh chị em đó là Lễ Phục Sinh của Chúa, đó là ngày lễ của những người sống. (J-Y. Quellec, Dieu face nord, Ottignies 1998, 85-86).

G. Võ Tá Hoàng 



Mới hơn Cũ hơn