Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Armenia
(ZENIT News / Vatican City, 28.02.2024). - Sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 2, trước buổi tiếp kiến chung tại hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến riêng các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục thuộc Giáo hội Cilicia của người Armenia, một Giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông với Đức Giáo hoàng. Do tình trạng sức khỏe, Đức ông Filippo Ciampanelli đã đọc bài phát biểu thay cho Đức Thánh cha. Dưới đây là diễn văn của Đức Thánh cha xoay quanh ba điểm chính: ngoại tình mục vụ mà các giám mục có thể rơi vào, cầu nguyện thật nhiều và chăm sóc mục vụ ơn gọi.
Anh em thân mến,
Rất vui khi được chào đón anh em đến Rôma viếng mộ các Tông đồ Phêrô và Phaolô nhân dịp lễ thánh Gregory thành Narek, Tiến sĩ Hội thánh. Với tư cách là Giám mục, kế nhiệm các Tông đồ, chúng ta có trách nhiệm đồng hành cùng Dân thánh của Chúa hướng về Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và là người bạn của nhân loại, Đấng chăn chiên nhân lành của chúng ta. Vì lý do này, vào ngày thụ phong giám mục, chúng ta đã cam kết gìn giữ đức tin, củng cố niềm hy vọng và truyền bá lòng bác ái của Chúa Kitô.
Anh em thân mến, một trong những trách nhiệm lớn lao của Thượng Hội đồng là trao cho Giáo hội của anh em những Giám mục của ngày mai. Tôi khuyên anh em hãy lựa chọn họ một cách cẩn thận, để họ tận tâm với đàn chiên, trung thành với việc chăm sóc mục vụ và không bị thúc đẩy bởi tham vọng cá nhân. Không nên lựa chọn họ dựa trên ý tưởng hoặc sự ưa thích của chúng ta, và phải hết sức thận trọng đối với những người “có cái mũi kinh doanh” hoặc những người “luôn có cặp táp trong tay”, khiến giáo dân của họ mồ côi.
Một Giám mục coi giáo phận của mình như bàn đạp để đến một vị trí khác “danh thế” hơn mà quên rằng mình đã kết hôn với Giáo hội và có nguy cơ, cho phép tôi sử dụng cách diễn đạt này, sẽ phạm tội “ngoại tình mục vụ”. Điều tương tự cũng xảy ra khi một người lãng phí thời gian, mưu đồ tìm kiếm công việc mới hoặc để thăng tiến. Các giám mục không phải được mua ở chợ; chính Chúa Kitô đã chọn họ làm người kế vị các Tông đồ và làm Mục tử cho đàn chiên của Người.
Trong một thế giới đầy cô lập và cô đơn, chúng ta phải đoan chắc rằng những người được giao phó cho chúng ta chăm sóc đều cảm nhận được sự gần gũi của người Mục Tử Nhân Lành, sự quan tâm phụ tử của chúng ta, vẻ đẹp của tình huynh đệ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Con cái của dân tộc thân yêu của anh em cần sự gần gũi của các Giám mục của họ. Tôi biết rằng họ đang ly tán khắp thế giới với số lượng rất lớn và đôi khi ở những vùng lãnh thổ rộng lớn, rất khó để đến thăm viếng họ. Tuy nhiên, Giáo hội là một người mẹ yêu thương và Giáo hội không thể không tìm kiếm mọi phương tiện để có thể tiếp cận họ và đem đến cho họ tình yêu của Thiên Chúa theo truyền thống giáo hội của họ. Đây không phải là vấn đề về các cơ cấu, vốn chỉ là phương tiện hỗ trợ việc truyền bá Phúc âm, nhưng trên hết là vấn đề bác ái mục vụ, tìm kiếm và phát huy điều thiện theo quan điểm Tin Mừng và tinh thần cởi mở : ở đây tôi cũng nghĩ đến tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Giáo hội Tông đồ Armenia.
Anh em thân mến, trong Mùa Chay thánh này, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng thập giá và xây dựng trên nền tảng là Chúa Kitô, Đấng chữa lành vết thương của chúng ta bằng sự tha thứ và yêu thương. Chúng ta được kêu gọi cầu thay cho tất cả mọi người, bằng tâm trí và tinh thần. Giống như Thánh Gregory thành Narek, người đã cầu nguyện: Lạy Chúa, “xin nhớ đến… những người trong nhân loại là kẻ thù của chúng con, nhưng vì họ, xin ban cho họ sự tha thứ và lòng thương xót”. Với tầm nhìn xa mang tính tiên tri, ngài nói thêm: “Xin đừng tiêu diệt những kẻ ngoạm hàm con, mà hãy biến đổi chúng! Xin hãy xua đuổi những hành vi xấu xa phàm tục và gieo trồng những điều tốt đẹp trong con và trong họ” (Book of Lamentations, LXXXIII).
Thưa các anh em, cùng với các linh mục, phó tế, những người sống đời thánh hiến và tất cả các tín hữu trong Giáo hội của anh em, anh em có một trách nhiệm lớn lao. Thánh Gregory the Illuminator đã mang ánh sáng của Chúa Kitô đến cho người dân Armenia, những người đầu tiên chào đón ánh sáng đó vào lịch sử của họ. Do đó, anh em là những chứng nhân và có thể nói là “con đầu lòng” của ánh sáng đó, là bình minh được kêu gọi để chiếu rọi những tia sáng tiên tri Kitô giáo trong một thế giới thường thích bóng tối của hận thù, chia rẽ, bạo lực và báo thù. Anh em có thể nhắc nhở tôi rằng Giáo hội của anh em con số dân không được mấy. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa thích làm những điều kỳ diệu với những người nhỏ bé. Theo nghĩa này, xin hãy quan tâm đến những người bé mọn và người nghèo, bằng cách nêu gương đời sống Tin Mừng, rời xa khỏi sự hào hoa của giàu sang và kiêu ngạo của quyền lực, bằng cách chào đón những người tị nạn và hỗ trợ những người sống tản mác như anh chị em và con cái mình.
Tôi muốn chia sẻ với các anh em một điều khác mà tôi thấy là một ưu tiên: hãy cầu nguyện nhiều, ít ra là duy trì nhãn giới nội tâm giúp anh em có thể làm việc trong sự hài hòa khi biện phân được những ưu tiên của Tin Mừng, những ưu tiên thiết thân của Chúa. Ngạn ngữ Latin cổ có câu: “Hãy giữ gìn trật tự và trật tự sẽ bảo vệ bạn”. Hãy cẩn thận để Thượng hội đồng của anh em được chuẩn bị tốt; các vấn đề được nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá sáng suốt; và các quyết định đó, luôn luôn và chỉ nhằm đến lợi ích của các linh hồn, được áp dụng và thử nghiệm một cách thận trọng, nhất quán và khả thể, trên hết đảm bảo sự minh bạch hoàn toàn, cả trong lĩnh vực tài chính. Luật pháp phải được biết đến và áp dụng không phải vì tinh thần luật pháp mà bởi vì chúng là công cụ của giáo hội cho phép ngay cả những người không có chức quyền khiếu nại lên Giáo hội với các quyền được quy định rõ ràng và đầy đủ, và không thấy mình bị chi phối bởi kẻ có quyền lực.
Một tư tưởng nữa tôi muốn bộc bạch và trao phó cho anh em liên quan đến việc chăm sóc mục vụ cho ơn gọi. Trong thế giới tục hóa của chúng ta ngày nay, các chủng sinh và những người được đào tạo trong đời sống tu trì, hơn bao giờ hết, cần phải đặt nền tảng vững chắc trên đời sống Kitô giáo thực sự, tránh xa mọi “thái độ vương giả”. Cũng vậy, các linh mục, đặc biệt là các linh mục trẻ, cần cảm thấy gần gũi với các Giám mục của mình, những người thúc đẩy sự hiệp thông huynh đệ, để họ không nản lòng trước những khó khăn mà thay vào đó mỗi ngày trở nên ngoan ngoãn trước sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần, bằng cách phục vụ Dân Chúa với niềm vui phát sinh từ đức ái, chứ không phải với thái độ cứng cỏi, vô cảm của bọn quan liêu. Trong mọi việc, chúng ta hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng: dù cho lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, chúng ta hãy trông cậy vào Chúa, Đấng làm nên những điều kỳ diệu nơi những ai tin tưởng vào Người.
Anh em thân mến,
Cuối cùng, không làm sao mà không nghĩ đến Armenia, không chỉ bằng lời nói và trên hết bằng lời cầu nguyện của chúng ta, cách riêng cho tất cả những người đang chạy trốn khỏi Nagorno-Karabakh và cho nhiều gia đình đang phải di tản tìm nơi ẩn náu. Bao nhiêu cuộc chiến là bấy nhiêu đau khổ. Chiến tranh thế giới thứ nhất tưởng là lần cuối cùng, dẫn đến việc thành lập Hội Quốc Liên[1], “tiền thân” của Liên Hợp Quốc, với niềm tin rằng điều này sẽ đủ để gìn giữ món quà hòa bình. Tuy nhiên, kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến biết bao cuộc xung đột và thảm sát, luôn bi thảm và vô nghĩa. Tôi thường nài nỉ: “thôi đủ rồi!” Tất cả chúng ta hãy cất lên tiếng kêu vì hòa bình, để nó có thể chạm đến những con tim, thậm chí cả những con tim không bị ảnh hưởng bởi nỗi đau khổ của người nghèo và người thấp hèn. Và trên hết chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho anh em và cho Armenia và tôi xin anh em hãy cầu nguyện cho tôi! Tôi cám ơn sự hiện diện và thừa tác vụ của anh em.
Trước khi ban phép lành, tôi muốn đọc lời cầu nguyện của Thánh Nerses. Tôi xin anh em cùng cầu nguyện với tôi, chờ đợi ngày mà, nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ có thể tôn vinh Ngài trên cùng một bàn thờ với anh chị em của chúng ta trong Giáo hội Tông truyền Armenia: “Lạy Chúa toàn năng, xin thương xót tất cả những ai tin vào Chúa; những người thân của con và những người xa lạ với con; tất cả những người con biết và chưa biết; người sống lẫn kẻ chết; Xin cũng tha thứ cho kẻ thù của con, những người ghét con, tha thứ cho những tội họ đã phạm chống lại con và giải thoát họ khỏi ác ý mà họ gây ra cho con, để họ trở nên xứng đáng với lòng thương xót của Chúa. Xin thương xót các thụ tạo của Chúa và thương xót con, một kẻ muôn phần tội lỗi” (I Confess with Faith, The 24 Prayers, XXIII).
---------------------------------
[1] {ND} : Hội Quốc Liên (liên minh các quốc gia được thành lập năm 1920 để gìn giữ hoà bình thế giới và tăng cường hợp tác. Sau này Hội được thay bằng Liên Hiệp Quốc - thành lập năm 1946. Chủ tịch đầu tiên của Hội Quốc Liên là Woodrow Wilson sau Thế Chiến I, và Hoa Kỳ không bao giờ tham gia hội này. Từ thập kỷ 30, hội dần dần không còn ảnh hưởng nữa.)
G. Võ Tá Hoàng