CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO DỰNG CHO THIÊN ĐÀNG
Bốn mươi ngày sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu lên Trời trước những ánh mắt kinh ngạc của các Tông Đồ. Trước khi rời bỏ thế gian, ngoài lệnh truyền “hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương”, hôm nay Chúa Giêsu trao phó cho các môn đệ nhiệm vụ mới đó là loan báo Tin mừng cho mọi người: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15-16). Đây là mệnh lệnh Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ, cho Giáo hội của Ngài và chúng ta phải trung thành thực hiện.
Một mặt, việc Chúa Thăng Thiên mời gọi chúng ta hướng suy nghĩ của mình lên các thực tại trên trời, tách chúng ra khỏi trần gian; mặt khác, chúng ta được mời gọi đừng trì trệ, thụ động chờ đợi sự trở lại của Chúa, nhưng xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa bắt đầu từ giây phút hiện tại trong thế giới này. Mỗi người được ban cho một ơn đặc biệt để làm công việc này. Như thánh Phaolô đã diễn tả trong thư gửi Êphêsô: “Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô” (Eph 4, 11-12).
Vì vậy, nếu muốn tóm tắt sứ điệp của ngày lễ trọng này, chúng ta có thể nói rằng, dưới ánh sáng của Lễ Thăng Thiên, chúng ta được mời gọi hướng tâm hồn lên Trời và đặt chân vững chắc trên mặt đất.
Việc Thăng Thiên không tách Chúa Giêsu ra khỏi Giáo Hội của Người. Mặc dù Ngài đã lên trời nhưng Ngài vẫn luôn ở bên chúng ta. “Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Ðầu và là Thủ Lãnh của chúng con đã đến trước” (Kinh Tiền tụng lễ Thăng Thiên). Đây là cũng là lý do, để trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta nghĩ đến vinh quang đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng. Nơi Chúa Giêsu sống lại và lên trời cũng sẽ là đích đến cuối cùng của chúng ta.
Lễ Chúa Lên Trời hôm nay cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không được tạo dựng để chỉ bước đi trên thế gian này, nhưng để tiến về thiên đàng. Chỉ nơi đó mới là đích điểm của cuộc sống chúng ta; chỉ nơi đó tâm hồn chúng ta mới tìm thấy bình an đích thực, như lời thánh Augustinô đã nói: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (Tự thú 1,I,1). Ở trần gian sẽ có đau khổ, buồn sầu, và Chúa cho phép nó xảy ra để tâm hồn chúng ta càng khao khát Thiên đàng mãnh liệt hơn. Nhiều khi chúng ta sống như thể chúng ta sẽ ở lại đây mãi mãi, xem thế gian là quê hương đích thực của mình. Chúng ta không nghĩ về sự sống vĩnh cửu và chúng ta có nguy cơ không được chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Chúa Giêsu.
Cuộc hành trình trên thế gian của chúng ta có thể được so sánh với một chặng đường dài: chúng ta phải đạt đến đỉnh cao, và điều này đòi hỏi tất cả sự dấn thân của chúng ta. Đi xuống thì dễ, nhưng chúng ta được mời gọi vươn đến đỉnh cao là chính Chúa. Hành trang mang theo càng nhẹ thì càng dễ dàng đi lên và đạt đến đỉnh cao. Trong cuộc thăng thiên này, chúng ta không được đánh mất đỉnh cao cần đạt tới. Lúc đầu, đường đi rất dễ dàng, nhưng càng gần đến đỉnh, đường leo càng dốc, càng khó thở và chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Nếu trước đây bạn ngưỡng mộ vẻ đẹp của một bức tranh toàn cảnh thì giờ đây thời điểm đó đã đến gần, bạn chỉ cần nhìn lên phía trên, mạnh mẽ tiến bước, bạn sẽ thấy được nó và những khó khăn đã bỏ lại phía dưới. Sự mệt mỏi ngày càng tăng, nhưng mong muốn đạt đến đỉnh cao lại ngày càng lớn hơn và cuối cùng khi bạn đạt được nó, bạn đang ở đỉnh cao của niềm vui.
Được kêu gọi nhìn lên, vậy mà đôi khi chúng ta không thể rời mắt khỏi mặt đất. Chúng ta hãy học nơi các thánh, những người đã trải qua bao thử thách và cám dỗ, đã đạt đến đỉnh cao tinh tuyền của tình yêu Thiên Chúa. Chuyện kể rằng, khi còn là trẻ thơ, Thánh Phanxicô de Sales thường mãi mê với suy nghĩ của mình, và khi cha của ngài hỏi con đang nghĩ gì vậy? Thánh Phanxicô trả lời: "Con nghĩ về Chúa và về cách trở thành một vị thánh”.
Cũng vậy, chúng ta hãy nghĩ đến Thiên Chúa, nâng tâm trí của chúng ta về Chúa mỗi ngày qua tư tưởng, lời nói và việc làm. Khi chúng ta thực hiện những điều đó cách chân thành, sẽ giúp chúng ta tách mình ra khỏi thực tại trần gian để hướng đến thực tại trên trời, nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đang ngự bên hữu Chúa Cha chờ đợi chúng ta. Và hãy nhớ rằng: chúng ta không được dựng nên để chỉ bước đi trên thế gian này, mà được tạo dựng cho Thiên đàng.
G. Võ Tá Hoàng