Có phải Thiên đàng là nơi Thiên Chúa ngự ?


Philip Kosloski

Mặc dù có thể dễ dàng nghĩ thiên đàng là một thực tại, là ngai Thiên Chúa ngự, nhưng quan điểm của Công giáo về Thiên đàng lại khác nhiều.

Bị ảnh hưởng một phần bởi thần thoại Rôma và Hy Lạp cổ đại, các Kitô hữu thường nghĩ thiên đàng như một địa điểm vật lý và đôi khi cho rằng nó ở trên mây.

Trong văn hóa phương Tây, người ta thường tưởng tượng thiên đàng là nơi Chúa ở và nhìn xuống chúng ta từ trên ngai của Ngài.

Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo dạy rằng thiên đàng không phải là một địa điểm vật lý.

Vậy Thiên đàng là gì?

Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo suy tư về bản chất của thiên đàng trong phần nói về Kinh Lạy Cha:

“Thuật ngữ Thánh Kinh này không muốn ám chỉ một vị trí nào đó (“không gian”), nhưng muốn nói lên một cách thức hiện hữu; không nói lên sự xa vời của Thiên Chúa, nhưng diễn tả sự uy nghi cao cả của Ngài. Cha chúng ta không “ở chỗ khác”, nhưng Ngài “vượt xa tất cả” những gì mà chúng ta có thể tưởng nghĩ về sự thánh thiện của Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng chí thánh, nên Ngài rất gần gũi những tâm hồn thống hối, khiêm cung” (GLCG 2794).

Thiên đàng là một “cách thức hiện hữu” và không chiếm không gian vật lý.

Đồng thời, chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ của con người để cố gắng diễn tả những gì không thể tả được:

“Thuật ngữ “ở trên trời” hướng chúng ta đến mầu nhiệm Giao ước mà chúng ta đang sống, khi chúng ta cầu nguyện với Cha chúng ta. Ngài “ở trên trời”, đó là nơi Ngài ngự, là nhà của Cha, nên cũng là “quê hương” của ta. Tội lỗi đã khiến chúng ta bị lưu đày xa miền đất Giao ước, còn hối cải tâm hồn sẽ dẫn đưa chúng ta trở về cùng Cha “ở trên trời.” Quả vậy, trời đất được giao hòa trong Đức Kitô, bởi vì chỉ có Chúa Con đã “từ trời xuống”, và chính Người đã dẫn đưa chúng ta lên trời với Người, nhờ thập giá, sự Phục sinh và Thăng thiên của Người” (GLCG 2795).

Chúng ta có thể nhìn thấy thiên đàng trên thế gian bất cứ khi nào chúng ta để Chúa ngự trong lòng mình.

Những cái nhìn thoáng qua này hướng chúng ta đến đích cuối cùng đó là sự kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa:

“Khi Hội thánh đọc kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, Hội Thánh tuyên xưng chúng ta là dân Thiên Chúa, đã được cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời, tuy còn đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa, và đồng thời, đang “rên siết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều ở dưới đất này” (GLCG 2796).

Tin vui là thiên đàng không phải là cung điện hoàng gia trên các tầng mây. Thay vào đó là sự kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa, Đấng mà tình yêu và lòng thương xót của Ngài hằng bao bọc chúng ta, đồng thời kết hợp chúng ta với tất cả những ai hiệp nhất với Ngài.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn