Philip Kosloski
Việc mừng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô có thể bắt nguồn từ một thị kiến xảy ra cho một nữ tu người Bỉ tên là Juliana, thế kỷ 13.
Nghi lễ của Giáo hội Công giáo Rôma cử hành lễ Mình và Máu Thánh Chúa mỗi năm sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Giáo hội cũng cử hành ngày lễ này, và người có ảnh hưởng lớn đằng sau nó là một nữ tu người Bỉ thế kỷ 13 tên là Juliana.
Thị kiến của Thánh Juliana
Ngay từ thuở nhỏ, Juliana rất sùng kính Bí tích Thánh Thể. Theo tác giả Joanne McPortland, Juliana “bước vào đời sống tu trì ở tuổi 13, phục vụ trong một bệnh viện dành cho những người cùi do cộng đoàn của chị điều hành”.
Chính trong thời gian này Juliana bắt đầu có một thị kiến kỳ lạ. Tác giả Heinrich Stieglitz thuật lại điều đó trong cuốn Năm của Giáo Hội: Nói chuyện với Thiếu nhi :
“Năm mười sáu tuổi, Juliana đã có một thị kiến đáng chú ý khi đang cầu nguyện. Chị nhìn thấy mặt trăng tròn tỏa sáng rực rỡ, nhưng trong nó có một điểm tối như thể một mảnh của nó đã bị vỡ ra. Lúc đầu Juliana không thể hiểu được thị kiến. Càng nhìn cảnh tượng lạ thường này, chị càng thấy ngạc nhiên hơn”.
Ban đầu Juliana nghĩ thị kiến đó có nguồn gốc từ ma quỷ và cầu xin Chúa giúp đỡ:
“Có phải đó là sự cám dỗ của Ma Quỷ không?”, Juliana tự hỏi trong lo lắng. Chị cầu nguyện hết sức tha thiết nhưng thị kiến vẫn không biến mất. Giữa những giọt nước mắt nóng rát, chị xin Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của mình giải thích cho chị biết điều đó có nghĩa là gì.
Chúa Giêsu đã đáp lại lời thỉnh cầu của Juliana và nói cho chị biết chính xác thị kiến đó miêu tả điều gì:
Cuối cùng Chúa Giêsu nói với Juliana: “Mặt trăng tượng trưng cho năm phụng vụ. Điểm tối bên trong bề mặt sáng rực của nó có nghĩa là vẫn còn thiếu một ngày lễ. Ý muốn của Ta là một ngày đại lễ được thiết lập để tôn vinh Thánh Thể của Ta. Thứ Năm Tuần Thánh là một ngày buồn nhiều hơn vui. Bây giờ hãy đi và công bố điều đó cho thế giới”.
Người nữ tu khiêm tốn e ngại trước nhiệm vụ này và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con chỉ là một trinh nữ đơn sơ và không hoàn toàn xứng đáng. Xin Chúa trao phó công việc này cho các linh mục thánh thiện và có học thức”.
Ban đầu Juliana không nói cho ai biết, nhưng thời gian sau này, chị kể thị kiến của mình cho một vài người và tường trình đó đã đến tai giáo hoàng.
Mặc dù Thánh Tôma Aquinô sau này viết những bài thánh ca tuyệt vời về ngày lễ mới này, nhưng lễ mừng kính Mình Thánh Chúa có lẽ sẽ không tồn tại nếu không có sự thánh thiện của Thánh Juliana và và sự cởi mở của ngài trong việc đón nhận lời Chúa.
G. Võ Tá Hoàng