Trong Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B, các bài đọc xoay quanh chủ đề về chữa lành, đặc biệt là chữa lành sự mù lòa – không chỉ mù về thể lý mà còn về tâm hồn. Qua các bài đọc, Giáo Hội mời gọi chúng ta mở lòng để nhận ra và tin vào Thiên Chúa như nguồn ơn chữa lành và là Đấng Cứu Độ.
Bài Đọc I: Giêrêmia 31,7-9
Ngôn sứ Giêrêmia nói về một tương lai đầy hy vọng khi Thiên Chúa quy tụ dân Israel trở về từ cảnh lưu đày. Đoạn này nhấn mạnh sự chăm sóc dịu dàng của Thiên Chúa đối với dân Ngài, đặc biệt là những người yếu đuối: người mù, què, người mẹ mang thai và những người gặp khó khăn. Hình ảnh “nước mắt” và “suối nước” tượng trưng cho việc rửa sạch nỗi đau và mang lại sự an ủi.
Trong bài đọc này, Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, dẫn dắt dân Ngài trở về, làm cho họ thấy được con đường mới dẫn tới sự giải thoát. Điều này đặt nền tảng cho sự chữa lành mà Thiên Chúa hứa ban.
Thánh Vịnh 126
Thánh Vịnh 126 tiếp nối chủ đề giải thoát và niềm vui được trở về. Đây là bài ca của những người lưu đày sau khi được Thiên Chúa giải cứu. Những giọt nước mắt của họ đã trở thành niềm vui, và niềm vui này lớn lao đến mức các dân tộc khác cũng nhận thấy công trình kỳ diệu của Thiên Chúa.
Lời Thánh Vịnh khẳng định rằng Thiên Chúa là Đấng đã đưa con người ra khỏi khổ đau, và điều đó đem lại niềm vui trọn vẹn cho những ai tin cậy vào Ngài. Lần nữa, Thánh vịnh tiếp tục nhấn mạnh niềm vui và sự chữa lành Thiên Chúa ban cho dân Ngài.
Bài Đọc II: Thư Do Thái 5,1-6
Bài đọc thứ hai trong thư gửi tín hữu Do Thái nói về chức tư tế của Đức Giêsu. Là thượng tế, Ngài không chỉ đại diện con người trước Thiên Chúa mà còn thông cảm với mọi yếu đuối của con người vì Ngài đã trải qua đau khổ. Đức Giêsu không tự nhận chức tư tế cho mình mà được Chúa Cha ban cho Ngài, làm thượng tế theo phẩm trật Menkixêđê.
Qua chức tư tế của Ngài, Đức Giêsu là Đấng Trung Gian, Đấng chữa lành và dẫn dắt con người đến sự sống đời đời. Đây là lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong sự mù lòa tâm linh mà ban cho chúng ta Đức Giê-su, Đấng dẫn chúng ta đến ánh sáng và sự sống.
Tin Mừng: Marcô 10,46-52
Trong Tin Mừng, câu chuyện về người mù Bartimê là minh chứng rõ nét cho sự chữa lành của Chúa Giêsu. Bartimê là một người hành khất mù ngồi bên vệ đường, khi nghe thấy Chúa Giêsu đi qua, ông đã kêu cầu Ngài dù bị nhiều người cố gắng ngăn cản. Nhưng chính lòng tin và sự kiên trì của ông đã giúp ông gặp được Chúa và được chữa lành.
Suy niệm
Câu chuyện về người mù Bartimê được kể lại trong Phúc Âm theo Thánh Marcô 10, 46-52. Bartimê, người hành khất mù lòa, ngồi bên vệ đường ở thành Giêricô. Khi biết Đức Giê-su đang đi ngang qua, ông liền kêu lên: "Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót tôi!" Dù bị nhiều người xung quanh la mắng, cố gắng bắt ông im lặng, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc mà càng kêu to hơn. Chúa Giêsu đã nghe thấy tiếng ông và gọi ông đến. Ngài hỏi ông muốn gì, và ông xin được thấy. Với lòng tin mạnh mẽ của mình, Bartimê đã được chữa lành, và ngay sau đó, ông đi theo Chúa Giê-su.
Lòng tin và kiên trì trong đức tin: Bartimê không để những tiếng ngăn cản hay khó khăn làm ông nản lòng. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, ông đã nghe nói về Đức Giêsu và lòng ông trỗi lên niềm tin mãnh liệt rằng Ngài có thể cứu giúp ông. Chính lòng khao khát này đã thúc đẩy ông vượt qua mọi trở ngại, không ngại bị đám đông la mắng, mà kêu lên: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!”
Sự khao khát này là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta hôm nay. Trong cuộc sống, nhiều khi ta dễ dàng hài lòng với những gì tạm bợ, những gì trước mắt, và quên mất mục đích sâu xa nhất là được ở bên Thiên Chúa. Khao khát được gặp Chúa và sống trong ánh sáng của Ngài sẽ là động lực giúp chúng ta can đảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Trong thế giới hiện đại, nhiều khi con người phải đối mặt với những thách thức, chỉ trích, hay những tiếng nói tiêu cực xung quanh. Qua Bartimê, ta học được rằng, khi có lòng tin kiên định, bất kể sự nghi ngờ hay chống đối, ta sẽ được nâng đỡ.
Nhận biết bản thân cần thiết trong cuộc sống: Bartimê nhận ra rằng ông cần đến Chúa để chữa lành. Ở thời đại ngày nay, có lẽ một trong những thử thách lớn nhất là sự mù quáng trong tâm hồn. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta phải nhận thức được những thiếu sót, cần đối diện với chính mình và cần tìm đến Thiên Chúa để chữa lành tâm linh và dẫn lối.
Mù quáng trong tâm hồn là khi con người không nhìn thấy hoặc không nhận ra chân lý, ý nghĩa, hay các giá trị sâu xa trong cuộc sống. Đây là trạng thái mà trái tim và tâm trí bị che khuất bởi những yếu tố tiêu cực như thành kiến, kiêu căng, ích kỷ, hoặc sự dính mắc vào vật chất và danh vọng, khiến người ta không còn khả năng phân biệt đúng sai, không thấy được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa và không nhận ra những nhu cầu của người xung quanh.
Đức tin của Bartimê mời gọi chúng ta nhìn lại lòng tin của chính mình. Đôi khi, chúng ta dễ bị lung lay bởi những tiếng nói xung quanh, những khó khăn trong cuộc sống, và không đủ kiên trì tìm đến Chúa khi gặp thử thách. Qua Bartimê, Chúa mời gọi ta giữ lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, không phải vì chúng ta nhìn thấy ngay được kết quả, mà vì chúng ta tin vào lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa.
Tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu sẵn lòng chữa lành cho Bartimê vì lòng thương xót, bất kể địa vị hay tình trạng của ông. Điều này nhắc nhở chúng ta về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn lắng nghe và sẵn lòng giúp đỡ. Qua đó, mỗi người được mời gọi sống với lòng thương xót, cảm thông, và yêu thương người khác trong thế giới hiện đại đầy những bất công và chia rẽ.
Tiếng gọi để phục vụ và sống cho Đấng kêu gọi mình: Sau khi được chữa lành, Bartimê không quay lại chỗ ngồi cũ, không tiếp tục con đường cũ của mình, mà "đi theo Chúa trên con đường Ngài đi." Sự chữa lành đã biến đổi cuộc đời Bartimê và làm ông trở thành một người môn đệ đích thực.
Sự chữa lành này không chỉ mang ý nghĩa thể lý, mà còn mở ra một cuộc sống mới với những giá trị thiêng liêng. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta khao khát được "chữa lành" những nỗi đau, thất vọng, và khó khăn, nhưng sau đó, lại quay về lối sống cũ. Chúa mời gọi chúng ta hãy bước vào con đường của Ngài, để sống với một trái tim mới, mở lòng ra với thế giới, với anh em, và để trở thành chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
Câu chuyện Bartimê nhắc nhở chúng ta rằng, để thấy được ánh sáng của Chúa, chúng ta cần một trái tim khao khát, một lòng tin không lay chuyển và một quyết tâm bước theo Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi kêu lên với Chúa: "Xin cho con được thấy!", thấy rõ con đường Ngài muốn ta đi, thấy rõ tình yêu Ngài dành cho ta, và thấy rõ sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống hàng ngày.
Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta, để mỗi ngày biết sống trong ánh sáng của Ngài và trở thành ánh sáng cho người khác trong hành trình đức tin.
G. Võ Tá Hoàng