Vào mỗi Chúa nhật, tại các nhà thờ công giáo ở khắp nơi diễn ra một khung cảnh rất quen thuộc, các tín hữu tiếp bước nhau tiến vào cánh cửa nhà Chúa. Có những bước chân vững vàng, đầy tự tin của những người quá quen thuộc với không gian linh thiêng này. Cũng có những bước chân ngập ngừng, e dè, thậm chí là do dự của những người lâu ngày mới trở lại, hay có thể, lần đầu tiên đặt chân đến.
Khoảnh khắc ấy, tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Nó là điểm giao thoa giữa đời thường và không gian linh thiêng, là nơi tâm hồn con người tìm về với Chúa, với cộng đoàn giáo xứ. Và cách chúng ta chào đón họ, những người anh chị em của mình, có thể quyết định rất nhiều đến trải nghiệm thiêng liêng của họ.
Một cử chỉ tiếp đón chân thành có thể giúp họ cảm thấy mình được thuộc về, được yêu thương, được an ủi. Ngược lại, một thái độ thờ ơ, lạnh nhạt có thể khiến họ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, thậm chí là tổn thương.
Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể chào đón mọi người một cách tốt nhất?
Trong nỗ lực tạo nên một không gian thân thiện, ở nhiều nơi trên thế giới, các giáo xứ đã thành lập hội nhóm hoặc phân chia một số người với nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ các tín hữu đến tham dự thánh lễ. Đây là một sáng kiến đáng quý, thể hiện sự quan tâm của cộng đoàn giáo xứ. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng, lòng hiếu khách không chỉ đơn thuần là việc tổ chức, sắp xếp, mà còn là sự kết nối giữa con người với con người.
Không cần phải có những hành động to tát, đôi khi chỉ cần những cử chỉ nhỏ cũng đủ để thể hiện sự quan tâm, yêu thương. Một nụ cười thân thiện, một ánh mắt ấm áp, một lời hỏi han chân thành… tất cả đều có thể góp phần tạo nên một bầu không khí thân thiện, gần gũi.
Hãy tinh tế quan sát, lắng nghe và thấu hiểu. Mỗi người đến nhà thờ đều mang trong mình những câu chuyện, những tâm tư riêng. Có người cần sự giúp đỡ, có người cần sự riêng tư, có người chỉ đơn giản là cần một không gian yên tĩnh để cầu nguyện, có người đến để xin ơn chữa lành, có người đến chỉ để được ở bên Chúa.
Hãy tôn trọng nhu cầu của mỗi người, đừng áp đặt, đừng vội vàng. Đừng cố gắng lôi kéo họ vào những hoạt động, những nhóm mà họ chưa sẵn sàng. Hãy để cho họ tự do lựa chọn, tự do đến và đi.
Một cộng đồng trưởng thành là một cộng đồng biết mở rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, sắc tộc hay màu da. Nơi đó, mỗi người đều cảm thấy mình được yêu thương, được tôn trọng, được là chính mình.
Để làm được điều đó, chúng ta cần phải vượt qua những định kiến, những rào cản, những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, lối sống… để đến với nhau trong tình yêu thương của Chúa Kitô.
Nhà thờ không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là không gian thiêng liêng, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Nhà thờ ngăn nắp, sạch sẽ, với âm thanh tốt, ánh sáng vừa đủ… chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tốt cho mọi người. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là không gian linh thiêng, là bầu khí cầu nguyện, là tình yêu thương giữa cộng đoàn.
Hãy biến nhà thờ trở thành nơi mà mọi người có thể cảm thấy tự do là chính mình trước mặt Thiên Chúa, một nơi mà họ có thể tìm thấy sự bình an, niềm an ủi và hy vọng.
Cuối cùng, mục đích của sự chào đón là giúp mọi người đến gần với Chúa hơn. Vì vậy, đừng để cho những hoạt động, những nghi thức làm lu mờ đi sự hiện diện của Ngài.
Hãy để cho Chúa là trung tâm của mọi sự, là điểm đến cuối cùng của mọi tâm hồn.
Chào đón không chỉ là một hành động, mà còn là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự quan tâm, tế nhị, kiên nhẫn và trên hết là tình yêu thương.
Ước mong rằng mỗi giáo xứ của chúng ta sẽ trở thành một mái ấm thực sự, nơi mọi người đều cảm thấy được chào đón, được yêu thương và được gặp gỡ Chúa, nơi mọi người nhận ra đó là mái nhà cần phải trở về.
G. Võ Tá Hoàng