TUẦN I
THỨ HAI
Is 4,2-6; Mt 8,5-11
Mùa vọng là mùa chờ đợi Chúa đến. Dân Cựu ước thuở xưa mong mỏi Chúa đến cứu họ ra khỏi cảnh tội lỗi, lầm than, để đền thờ lại được sáng ngời, dân dân tấp nập kéo về đó để được Chúa lại dẫn dắt như xưa, như thời mới ra khỏi Aicập. Chúa lấy hình cột lửa ban đêm, cột mây ban ngày, đưa Dân về Hứa địa trước bao con mắt kinh hoàng, thán phục của muôn dân. Bài sách Isaia hôm nay tóm tắt nội dung của mùa vọng trong thời Cựu ước. Những lời ngôn sứ ấy nói lên niềm tin của những người nhớ Chúa là Đấng trung thành. Người không bỏ lời giao ước, cho dù dân Isarael có bất trung. Người sẽ ban Đấng Thiên Sai đến kéo dân lại, xóa bỏ tội lỗi cho dân, để họ trở nên huy hoàng vinh quang. Isaia là một trong những con người có niềm tin như vậy. Nói đúng hơn, ông được lệnh Thiên Chúa đến rao truyền lòng tin đó cho dân.
Ngày nay chúng ta biết Đấng Thiên Sai đã đến rồi nơi con người Đức Giêsu. Ngài đưa mùa vọng Cựu ước lên một bình diện cao hơn và xa hơn. Ngài là Con Thiên Chúa nhập thể, đã mặc lấy bản tình loài người, chứ không phải ngự đến thăm viếng, che chở loài người như một cái dù che nắng che mưa trên đầu loài người, hay chỉ như cột lửa cột mây dẫn đầu dân tiến đi. Hôm nay, chúng ta thấy Ngài đi giữa loài người như bài Tin Mừng vừa kể. Và từ đó, chúng ta luôn luôn có Ngài ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, cũng để xóa bỏ tội lỗi cho chúng ta qua các bí tích và cũng để dẫn dắt chúng ta về quê trời sáng láng qua đường lối Tin Mừng Ngài hằng ban bố. Những gì dân Cựu ước trông chờ đã được thực hiện hết thảy cho chúng ta ở bình diện sâu hơn và cao hơn. Chúng ta không còn sống trong mùa vọng của Cựu ước nữa.
Tuy nhiên, chúng ta cũng đang sống trong một mùa vọng mới, mùa vọng Tân ước, mùa vọng trông chờ Chúa đến lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng, biến đổi tất cả nên trời mới đất mới, dẫn đưa hết thảy đi vào quê trời hạnh phúc bất diệt, với một điều kiện là người ta phải tin vào Đức Giêsu như viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay. Ông ta là người lương; nhưng ông tin nơi Đức Giêsu có thần lực, tức là có Thiên Chúa ở với Ngài, trong khi bao nhiêu người Dothái khác không chịu tin. Những người này sẽ bị loại ra khỏi Nước Trời, để chỗ cho muôn dân từ Đông sang Tây đi vào Lời Hứa mà Chúa đã dành cho Abraham và Giacop y như ngày xưa. Nhiều người đã không có niềm tin như Isaia. Họ không mong chờ Chúa đến cứu họ. Họ không sống tinh thần mùa vọng.
Chúng ta còn muốn bắt chước họ sao? Họ đã biết Chúa đã đến một lần cứu họ ra khỏi Aicập mà họ không chịu tin lời Người hứa sẽ đến cứu họ một lần nữa còn huy hoàng hơn. Chúng ta Acũng đã biết Chúa đã đến với chúng ta trong ngày Người giáng sinh. Người bảo chúng ta hãy chờ đợi Người đến một lần nữa; chúng ta có tin không? Chúng ta hãy chứng tỏ niềm tin, ít là bằng viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta tin Chúa đang ở giữa chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể; chúng ta ao ước đón Người vào trong tâm hồn để chữa lành tội lỗi chúng ta, để hướng dẫn chúng ta đi về đời sau, để sống cuộc đời này thánh thiện tốt đựp và lòng vẫn mong chờ niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Đức Giêsu Chúa chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới thật sự sống tinh thần mùa vọng, mùa mà phụng vụ mới khởi sự từ hôm qua.
THỨ BA
Is 11,1-10; Lc 10,21-24
Tôi nghĩ lời sách Isaia ngày xưa đã tác động mãnh liệt trong tâm hồn người dân Cựu ước. Ông đã đưa họ vào một mùa vọng phụng vụ, trông chờ Chúa đến giải cứu dân khỏi lầm than và thiết lập một thời đại hòa bình hạnh phúc, có thể nói là thần tiên. Những lời tiên tri hai hôm trước đây đã phấn khởi. Nhưng những lời chúng ta vừa nghe đọc còn xác tín và gần gũi hơn nữa. Vì Chúa sẽ cho xuất hiện từ gốc Giessê một mầm non, tức là từ gia tộc Giessê thân phụ vua Đavit một người con, một hoàng tử, để ngôi báu của dòng Đavit lại có người kế tục. Dân Israel sung sướng biết bao khi nghe tin này. Họ không mến chuộng triều đại nào hơn thời kỳ nhà vua Đavit trị vì. Họ sẽ nhiệt liệt hoan hô người nào trong dòng tộc Đavit sẽ lên ngôi. Họ sẽ thấy rõ Lời Chúa hứa được thực hiện vì Chúa đã phán vương quyền của nhà Đavit sẽ tồn tại muôn đời. Isaia hôm nay nói như vậy thì hợp ý họ quá. Họ phấn khởi thấy Chúa trung thành sắp thi hành Lời Chúa cho hạnh phúc của họ rồi. Hơn nữa, lời tiên tri còn loan báo những điều quá sức họ mong chờ. Vị hoàng tử thuộc dòng dõi Giessê Đavit sẽ được 7 ơn của Thần Trí Thiên Chúa, tức là sẽ được tràn đầy thánh đức để cai trị dân. Không những triều đại người sẽ công bình, mà nhất là những kẻ được hưởng nhờ hơn cả lại là những lớp người nghèo khó thấp cổ bé họng. Người còn tạo ra một thời đại chưa từng thấy: không còn thú dữ ở mặt đất nữa, đâu đâu cũng bình an, hiền hậu và hòa hợp. Mùa vọng Cựu ước hướng về một tương lai êm đềm lý tưởng quá.
Đức Giêsu, con vua Đavit đã đến. Dĩ nhiên, chúng ta đã thấy Người không thực hiện những lời tiên tri Isaia hoàn toàn theo nghĩa đen, vì Người không đến để xây dựng một vương quốc trần gian. Nhưng Người đã phải đến để đưa cả trần gian này về nơi xa hơn là Isaia đã loan báo. Ở Nước Trời sau này các lời tiên tri xưa sẽ thực hiện quá sức người ta tưởng tượng… Không những sẽ không còn bất công, áp bức và thái bình, hòa thuận, mà hơn nữa tất cả được chan hòa trong sự sống vĩnh cửu, thân mật, hạnh phúc tuyệt đối của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa thế nào, con cái của Người sẽ được chia sẻ như thế.
Do đó, Đức Giêsu đã đến để đưa chúng ta vào một mùa vọng, mùa vọng mới, không còn trông chờ một triều đại nào ở trần gian, vì tất cả rồi cũng sẽ qua đi, nhưng mùa vọng hướng về đời sau và về thiên quốc, nơi sự sống và hạnh phúc sung mãn sẽ tồn tại mãi mãi. Và những người sẽ được hưởng kết quả của mùa vọng mới này cũng chỉ là những con người đơn sơ, bé mọn, chẳng biết tin cậy vào ai và vào cái gì ở trần gian này, nhưng chỉ sống tựa vào niềm tin nơi Chúa, như những người con ngoan đối với hiền phụ, theo gương chính Con Thiên Chúa đã sinh ra làm người.
Như vậy, lễ Noel rất cần cho mùa vọng của Tân ước đang hướng về đời sau, về ngày Đức Giêsu trở lại đưa tất cả nhân loại được cứu rỗi vào thiên quốc. Những tín hữu sẽ thấy Con Thiên Chúa sinh ra đơn sơ, khó nghèo, bé mọn. Lớn lên Người cũng sống như vậy. Và khi chết Người cũng sẽ đơn sơ phó thác linh hồn trong tay Thiên Chúa Cha. Người mở đường cho những ai muốn trở thành con cái của Thiên Chúa.
THỨ TƯ
Is 25,6-9; Mt 15,29-37
Con người sống không phải để ăn, nhưng phải có ăn để sống. Và nhiều khi miếng ăn thật khó kiếm. Nhất là ở thời buổi xa xưa, nạn đói là một đe dọa triền miên và khủng khiếp. Thế nên, loài người luôn mơ ước thời đại mùa màng phong phú, cỗ bàn lonh đình và nhất là tìm kiếm được thức ăn, thức uống trường sinh bất tử. Biết ước vọng của con người như vậy, Thiên Chúa chẳng nề quản dùng những hình ảnh hợp với tâm lý của họ hé mở cho họ thấy được hạnh phúc mà Người muốn đưa họ vào. Hôm nay, Người dùng miệng Isaia để nói với dân Cựu ước về điều mà họ phải trông chờ. Người sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn dư đầy thức ăn thức uống ngon lành không những chỉ thiết đãi một số người ở Giêrusalem nhưng tất cả mọi dân nước, không phải chỉ trong một ngày nhưng là mãi mãi. Và đó sẽ là bữa tiệc vĩnh viễn xóa bỏ hết mọi đau thương tang tóc, và ban phúc trường sinh bất diệt, khiến muôn dân sẽ đời đời hân hoan phong phú.
Isaia thật đã có cái nhìn rất xa về mùa vọng, mùa vọng hướng chúng ta về tương lai rực rỡ bất diệt sau này, khi Đức Giêsu Chúa chúng ta trở lại đem tất cả vũ trụ và nhân loại được cứu rỗi vào vinh quang trên trời. Và Người đã cho thấy Người sẽ thực hiện điều ấy qua bài Tin Mừng hôm nay.
Bấy giờ, dân chúng đi theo Người đông đảo. Người chữa lành họ hết mọi tật nguyền. Và cuối cùng, Người muốn nuôi sống họ bằng một bữa tiệc lạ lùng. Với bảy chiếc bánh và mấy con cá Người đã chia cho hơn bốn ngàn người ăn no. Cuối bữa thu lại các mẩu bánh dư, người ta còn lượm được bảy thúng.
Chẳng cần đi vào chi tiết tìm hiểu vì sao Người lại dùng bảy chiếc bánh và sau lại thu được bảy thúng còn lại. Tất cả câu truyện trước hết muốn chứng tỏ Người đã khai mạc bữa tiệc mà Isaia đã loan báo. Người đã tập họp đông đảo quần chúng trên núi. Người đã chữa lành mọi bệnh tật, đuổi xa hình bóng đau khổ và sự chết. Và rồi Người đã nuôi sống người ta một cách lạ lùng và no nê. Người đã thực hiện sự chờ mong của mùa vọng Cựu ước. Nhưng Người mới chỉ làm bước đầu thôi, để đưa chúng ta vào bước tiến mới, mở ra mùa vọng của Tân ước, cũng là sự trông chờ đích thực của mùa vọng Cựu ước.
Từ nay chúng ta không được chờ bữa ăn nuôi xác nữa. Điều này, nhờ trí óc và bàn tay của con người cùng với tinh thần chia sẻ xã hội, chúng ta sẽ làm được. Điều mà chúng ta phải chờ mong và trông cậy Chúa, vì mình không làm được, đó là được chia sẻ chính sự sống sung mãn đời đời của Thiên Chúa. Và Chúa đã thương yêu chúng ta đến nỗi đã không để chúng ta phải chờ lâu. Người đã cho Con Một Người xuống thế mặc lấy xác phàm loài người, để đem cấy vào xác thịt hư nát ấy mầm mống của sự sống đời đời nơi Thiên Chúa. Đức Giêsu sinh ra ở Bêlem, sẽ đem bản tính loài người lên trời để ai kết hợp vào bản tính nhân loại ở nơi Người cũng được đi đến nơi mà Người đã đến trước. Và bây giờ hằng ngày Người đến trong hình bánh để ai chịu lấy sẽ đưa Người vào trong mình. Nhưng sau đó đừng quên Người, mà phải sống kết hiệp với Người, năng nhớ đến Người đang sống trong mình, làm toàn những hành vi tốt, đẹp lòng Người, thì sự sống Thiên Chúa mà Người đem cấy vào trong thân xác hư hèn của chúng ta sẽ là mầm mống mọc lên sự phục sinh sau này. Làm như vậy, càng ngày chúng ta càng tiến xa trên con đường mùa vọng và chắc chắn sẽ có ngày đạt tới bàn tiệc Thiên quốc như Isaia đã loan báo và Đức Giêsu đã khởi sự thực hiện.
THỨ NĂM
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27
Thời xưa cũng như thời nay, con người không những sợ đói kém mà run rẩy khi nghĩ đến chiến tranh nữa. Xưa người ta xây thành đắp lũy; nay người ta đào hầm trú ẩn để may ra tính mệnh được an toàn. Chiến tranh khói lửa vì thế là một đe dọa hạnh phúc của con người. Ngày nay hơn bao giờ hết nhân loại phải rùng mình và kinh hoàng khi nghĩ đến ý tưởng: lỡ ra sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân, nguyên tử.
Isaia ngày xưa cũng đã thấu hiểu tâm lý con người như vậy. Hơn nữa, dân Cựu ước bấy giờ chỉ là một dân nhỏ bé. Sion đã nhiều lần bị công phá. Giêrusalem đã nhiều lần trở thành mồi lửa chiến tranh. Nhiều người chưa quên những cơn ác mộng ấy; thế mà bây giờ Sion lại bị hăm dọa, Giêrusalem lại sắp bị bao vây. Isaia nhân dịp ấy lên tiếng nhân danh Chúa. Hỡi Sion bé nhỏ đừng sợ. Thiên Chúa sẽ là Đá Tảng và thành lũy của ngươi. Không những con cái ngươi sẽ được an thân ở đó, mà hãy mở tung cửa ra nữa cho mọi dân khác kéo vào để được núp bóng Chúa chở che. Hơn thế, ngươi sẽ thấy các pháo đài khác tan ra như tro bụi, các đồn lũy khác sụp đổ tan tành bằng chính chân những người nghèo khó nhất.
Isaia đã dùng những lời như vậy để nói về thời đại Đấng Thiên Sai mà dân Cựu ước phải mong chờ. Mùa vọng ông rao giảng hướng về Đấng Thiên Chúa sẽ đến bảo vệ mạng sống và hạnh phúc của con người, không bao giờ còn bị chiến tranh đe dọa và tàn phá nữa. Đấng Thiên Sai như vậy sẽ là một vị Hoàng Tử Hòa Bình. Đấng ấy, như chúng ta biết, đã đến nơi con người Đức Giêsu. Chính đêm Người Giáng sinh ở Bêlem, ca đoàn thiên thần đã hát hòa bình cho mọi người Chúa yêu. Và quả thật, suốt cuộc đời trần gian, Đức Giêsu đã sống hiền hòa, rao giảng bình an, truyền cho Phêrô phải tra gươm vào vỏ, và dạy cho môn đệ vào nhà nào hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nhất là khi ở trên thánh giá, Người đã muốn kéo mọi người và mọi sự lên để hòa giải với Thiên Chúa. Người mở cửa Nước Trời cho người trôm lành đi vào. Người hé ra cho mọi người thấy thiên đàng là chốn bình an, hạnh phúc muôn đời. Ở đó mới có thật những điều Isaia loan báo.
Nhưng để đi tới đó, đi vào thời đại không còn chiến tranh mà chỉ có hòa bình, không còn chết chóc mà chỉ có sự sống trường sinh trong hòa hợp yêu thương. Đức Giêsu vị Hoàng Tử Hòa Bình hôm nay dạy: hãy nghe và thi hành Lời Chúa, chứ đừng chỉ kêu lạy Chúa, lạy Chúa mà được an thân đâu. Nhiều người xưng danh Chúa chứ; họ đeo cả thánh giá nữa; có khi còn đi lễ hằng ngày và đọc kinh to nữa, nhưng tất cả dường như chỉ biểu diễn bề ngoài chứ trong lòng không có thay đổi gì cả, để có thể xây dựng được đời sống mỗi ngày mỗi nhân đức hơn. Thế nên Chúa nói chỉ cần vài cơn gió bão thử thách là con người đó ngãng ra, bớt lòng tin, kém lòng mến. Muốn đứng vững trong mọi thử thách, muốn thực sự gắn bó chặt chẽ vào Chúa để không bao giờ suy sụp được mà được sống muôn đời, phải tập lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Chắc chắn niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô sẽ đến; nhưng chỉ ai thi hành Lời Chúa mới còn đứng vững trong ngày đó. Việc thi hành này không dễ đâu. Đọc kinh dễ, di lễ dễ, nhưng nghe Lời Chúa và đem ra thi hành thì khó vì đòi phải hy sinh.
THỨ SÁU
Is 29,17-24; Mt 9,27-31
Isaia là nhà rao giảng mùa vọng Cựu ước rất đầy đủ. Chúng ta đã nghe tiếng ông từ mấy ngày nay. Trong suốt mùa vọng chúng ta còn thường xuyên nghe đọc sách của ông. Cùng với Giêrêmia, Êgiêkiel, Daniel, ông là một trong bốn nhà tiên tri lớn nhất, trước tiên vì sách của ông dày nhất, nhưng cũng có thể vì sấm ngôn của ông rất sâu sắc. Nhất là ông được nổi danh là nhà tiên tri nói nhiều về Chúa Cứu Thế. Chúng ta dần dần thấy rõ điều này. Thoạt đầu còn nói xa xa về triều đại của Người, nhưng rồi ông sẽ giới thiệu thẳng chính Người cho chúng ta.
Đoạn trích hôm nay càng đang ở giai đoạn đầu, mở mắt cho những người đang đau khổ vọng về thời đại Đấng Thiên Sai Cứu Thế. Người sẽ đến, không những đem lại cảnh trời mới đất mới: núi trở thành vườn, vườn hóa nên rừng; nhưng nhất là xã hội loài người sẽ hoàn toàn thay đổi: người khổ sở sẽ được hạnh phúc, kẻ gian ác sẽ bị tiêu diệt; không còn xét xử bất công và ai đã từng là nạn nhân của sự chèn ép sẽ được mở mày mở mặt. Ngu dốt sẽ không còn nữa và kẻ tự cao sẽ học biết vâng phục. Nói tắt, dân đau khổ hãy hướng về tương lai, hãy chờ mong ơn Chúa cứu độ, hãy sống mùa vọng trông đợi sự sống và hạnh phúc đời đời, vì nói cho cùng, chỉ khi nào có sự sống sung mãn và vĩnh cửu, mới có thể thực hiện được những lời tiên tri kia.
Như vậy, bài sách Isaia nhìn xa hơn cả thời kỳ Đấng Thiên Sai, như chúng ta đã thấy trong cuộc đời của Đức Giêsu. Người đã sinh ra và đã sống ở trần gian, nhưng Người chưa đem lại tất cả những sự tốt đẹp mà Isaia đã loan báo. Tuy nhiên, Người đã khởi sự một thời đại mới. Và bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Người bắt đầu làm một vài dấu hiệu để loan báo thời gian cứu thế đã khởi đầu. Người chữa hai người mù được sáng mắt, chỉ bằng cách đưa tay sờ vào mắt họ. Người không làm vì một mối lợi nào. Người cấm họ đừng cho ai biết vì Người không phải là pháp sư muốn mê hoặc quần chúng.
Có thể nói Người chữa họ là để thưởng công cho họ, vì họ có lòng tin. Họ biết đón nhận Người là Con Vua Đavit mà các tiên tri - và đặc biệt là tiên tri Isaia hằng loan báo. Họ tin Người là Đấng Thiên Chúa sai đến để đem nhân loại đến hạnh phúc thật. Mà bản thân họ đang đui mù khổ sở đây. Họ phải xin hạnh phúc ở nơi Người; nên họ đã theo Người vào nhà và xin Người cứu chữa. Người đã giơ tay sờ vào mắt họ và thế là từ nay họ hết đui mù. Người ta lập tức nhận ra sứ mạng của Đức Giêsu. Người thật là Con Vua Đavit mà dân chúng đang trông đợi. Người là Đấng Thiên Sai đến đáp lại mọi ước nguyện của mùa vọng.
Nhưng thật ra Người đến để đưa mùa vọng Cựu ước sang một giai đoạn mới mà thôi. Đức Giêsu hướng lòng những kẻ tin Người vào một mùa vọng mới, mùa vọng Tân ước, mong chờ ngày Người trở lại để đưa tất cả vào sự sống muôn thuở. Trong giai đoạn mong đợi này không những người ta phải tin Người, mà còn phải sống đẹp lòng Người. Lời sách Isaia hôm nay nói: Nước Thiên Chúa sẽ không bao dung những kẻ ăn ở bất công, chèn ép người nghèo khó, bắt nạt người vô tội. Ngược lại, ai có lòng xót thương người thì mới được xót thương. Chúng ta cứ tự hỏi xem: Chúa sắp đến với chúng ta trong thánh lễ này là hy tế thánh giá. Chúa sẽ chấp nhận ai đến với Người? Kẻ kiêu căng, tự tín khinh chê người khác, ích kỷ hại người, hay kẻ khiêm cung, mến Chúa thương người? Khi Chúa trở lại, Người cũng có thái độ như thế. Do đó, ai muốn đạt tới đích của mùa vọng Tân ước, hãy tập sống như Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay.
THỨ BẢY
Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8
Công của Isaia thật lớn đối với Dân Cựu ước. Không có những lời lẽ đây an ủi của ông, như chúng ta vừa nghe đọc, không biết lịch sử dân ấy đã đi đến đâu! Bấy giờ họ đang sống thân phận nơi các dân đã xâm chiếm quê hương của họ và lùa họ đi làm tôi những kẻ chiến thắng. Họ than van khóc lóc. Họ không còn hy vọng sẽ lại nhìn thấy quê hương. Và nếu có được trở về, cũng sẽ chẳng còn gì nữa. Chính lúc ấy Isaia đã được lệnh Chúa đến củng cố niềm tin của họ, mở ra cho họ một mùa vọng, trông đợi một tương lai đầy hứa hẹn.
Không phải ai sẽ có thể đổi thay đổi thân phận cho họ; nhưng chỉ có một mình Chúa thôi. Người sẽ nghe lời họ kêu cầu và đáp lại. Không những Chúa sẽ cho ngươi bánh buổi đau thương, nước uống lúc khốn cùng mà Người còn dạy dỗ họ: đây là đường, hãy bước đi theo hướng đó để ra khỏi cảnh lầm than, nhìn lại được cảnh trù phú của xứ sở và đời sống sẽ sáng láng gấp bảy lần trước. Thật vậy, nếu Isaia đã không mở ra một mùa vọng như vậy, Dân Cựu ước sẽ có thể đã chết trong hao mòn. Nhưng lịch sử đã cho thấy họ đã được phục hồi và vẫn còn tồn tại. Há chẳng nhờ công của Isaia sao? Lời của ông đã tỏ ra thật đúng. Kẻ tin vào Chúa chẳng bao giờ phải thất vọng.
Nhưng Isaia vẫn chẳng là gì sánh với Đức Giêsu. Hôm nay, chúng ta thấy Người đi rảo khắp các thành phố và làng mạc. Người không loan báo suông về tương lai. Người thực hiện những điều Isaia trông đợi. Người trực tiếp dạy dỗ trong các hội đường; Người rao giảng Tin Mừng Nước Trời để ai nấy biết lối đi vào con đường trường sinh. Hơn nữa, Người chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, làm dấu chỉ ơn cứu độ quả thực đã đến… Nhưng còn quá việc phải làm. Nhân loại vẫn còn đó và mỗi ngày càng thêm đông. Đau khổ còn chồng chất và loài người còn bơ vơ như đàn chiên không có người chăn. Thế nên phải có người tiếp tục công việc của Chúa để đưa hết thảy đến hạnh phúc trường sinh. Chúa đã chọn Mười Hai Tông Đồ, qua nhóm này Người đã thiết lập Giáo Hội và trao sứ mạng cứu thế cho họ để họ tiếp tục công việc của Người ở trần gian. Do đó, Giáo Hội đang ở trong mùa vọng, đang đi đến niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Đức Giêsu trong vinh quang. Giáo Hội phải chăm chỉ làm nghĩa vụ Chúa đã trao phó.
Chúng ta hết thảy đều là thành viên và là thành phần của Giáo Hội. Chúng ta tiếp nối sự hiện diện và công cuộc cứu thế của Đức Giêsu ở trần gian này cho đến ngày Chúa trở lại. Người đã đặt vào tay chúng ta biết bao ơn nhưng không. Nào là Tin Mừng của Chúa, các bí tích của Người, tình bác ái huynh đệ, tinh thần phục vụ tha nhân và ít là gương sáng và sức mạnh của Người trong việc xả thân vì xã hội loài người. và Người dạy chúng ta bây giờ phải lại cho nhưng không, nghĩa là một cách vô vị lợi.
Chúng ta phải làm sao cho người khác đón nhận được các ơn Đức Giêsu đã mang xuống trần gian. Đó là - như chúng ta vừa nói - Tin Mừng của Người, các bí tích của Người, tình bác ái huynh đệ Người để lại, tinh thần phục vụ tha nhân và nhất là gương sáng và sức mạnh của Người trong việc xả thân vì xã hội loài người. chúng ta phải làm chứng mọi tư cách đó để người ta thấy Giáo Hội của Chúa đang tiếp nối công cuộc cứu thế của Người, hầu người ta tin Người, chờ đón Người trở lại. Có như vậy, Giáo Hội mới sống mùa vọng Tân ước một cách chân thực và mới don đường cho Chúa đến. Chúa không bỏ rơi chúng ta trong công việc này. Qua thánh lễ, Người đến ở trong chúng ta để chính Người sẽ làm hơn là chúng ta làm; và như vậy từ từ Người đang đến với hết thảy trong vinh quang vậy.