Bình an ngày đầu năm mới



MỒNG MỘT - ẤT TỴ - 2025

Sáng hôm qua, khi soạn sửa cho âm thanh nhạc xuân trước nhà thờ, tôi được nghe lại tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, dựa trên một bài thơ của Kim Tuấn với tựa đề: “Anh Cho Em Mùa Xuân”. Ca khúc với tiết tấu nhẹ nhàng mà vẫn rộn ràng đưa hơi thở mùa Xuân vào cuộc sống. Đây là một ca khúc Xuân rất quen thuộc và dễ thương, ca từ đẹp và giai điệu cũng đẹp: “Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều Đông nào nhung nhớ. Đường lao xao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn vin ngọn cây. Anh cho em mùa Xuân, mùa Xuân này tất cả, lộc non vừa trẩy lá…”.

Đông lạnh qua, Xuân ấm đến, đó là quy luật tự nhiên của đất trời. Trong cái quy luật rất đỗi bình thường nhưng bất biến đó, sáng hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiệp dâng thánh lễ mừng ngày đầu năm âm lịch và tạ ơn Thiên Chúa, là nguyên thủy và cùng đích của mọi sự, đã cho chúng ta mùa xuân mới với những đóa hoa vàng mới nở, với lộc non vừa trẩy lá, với tiếng chim ca khi bình minh mùa xuân vừa ló dạng. Đấng đã ban cho chúng ta mùa xuân này, không ai khác, chính là Thiên Chúa. Ngài là mùa xuân vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo nên mặt trời, mặt trăng, vạn vật và muôn tinh tú trên trời.

Trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu năm, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành nhất vì muôn ơn lành Ngài đã tuôn đổ trên chúng ta, vì sự quan phòng và chở che của Chúa dành cho chúng ta.

Ngày đầu năm, theo truyền thống phụng vụ của Giáo hội địa phương, chúng ta cầu xin Chúa ban bình an và chúc lành cho đời sống thiêng liêng, thể xác lẫn công việc, để trong năm này chúng tìm thấy được nhiều thuận lợi và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Bình an là thứ không thể thiếu đối với con người. Trong một thế giới loạn lạc và chết chóc do chiến tranh gây ra, biết bao nhiêu người chạy trốn bom đạn để tìm cho mình một chốn bình an, dù đó chỉ là một túp lều nho nhỏ, một hang động, một nơi nào đó miễn không có tiếng súng và đạn bay.

Bình an là điều đáng mong ước nơi những con người đau yếu bệnh tật, muốn được chữa lành, muốn cảm nhận nơi thân thể mình một sức mạnh như chưa từng bị căn bệnh nào tàn phá.

Bình an và niềm an ủi cho những ai bị ghen ghét, bị xúc phạm, bị phân biệt đối xử trong cuộc sống hằng ngày.

Trong cuộc sống đầy những xáo trộn, nặng nề, mệt mỏi, lạc đường, lầm lỗi, thứ chúng ta cần chẳng phải là một chốn bình yên để quên đi tất cả đó sao.

Thứ chúng ta đang tìm không phải không có, nhưng đôi lúc bị ngăn cản và đe dọa bởi sự tấn công của ma quỉ, là Satan, tên lừa bịp, mà sau này sẽ bị chính Đấng sáng tạo đè bẹp dưới chân mình.

Nhưng oái ăm thay, hôm nay chúng ta mừng xuân Ất Tỵ, biểu tượng của nó là con rắn, xấu xí và xảo quyệt, vốn đã khiến cho Ađam và Evà mất hết tất cả, lại biến hình trở thành biểu tượng của sự cứu sống.

Con rắn đồng trong hoang địa xa xưa do Kinh thánh kể lại, đã trở thành biểu tượng của sự cứu sống. “Hễ ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn đồng, liền được thoát chết” (Ds 21,9).

Rắn cũng là biểu tượng của sự khôn ngoan đến nỗi Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ: “Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16).

Theo truyền thống văn hóa dân tộc, con rắn “lột da sống đời” là biểu tượng của sự trường sinh bất tử, như câu tục ngữ Việt Nam đã nói: “Rắn già rắn lột, người già chạy tột vào săng”. Nghĩa là con rắn lột da trường sinh bất tử, còn con người không thể tái sinh hay trẻ lại như con rắn.

Qua những hình ảnh trên chúng ta thấy con rắn đóng cả hai vai, thiện và ác. Đó cũng chính là hai tính cách nơi một con người. Như con rắn vừa là dấu chỉ của tội lỗi vừa là biểu tượng cứu độ, con người cũng có khả năng sa ngã, nhưng nhờ ân sủng Chúa, chúng ta có thể vượt thắng bản tính yếu đuối, sống trong sự thánh thiện và vâng phục Thiên Chúa.

Bởi vậy, ngày đầu năm chúng ta không chỉ cầu xin cho thế giới được hòa bình, cho đất nước được phát triển, người người được no cơm ấm áo, được sung túc, đủ đầy, cho cha mẹ con cái tìm thấy nhau trong sự hiếu thảo, kính yêu và giúp đỡ, cho công việc được thuận lợi và giàu sang, chúng ta cũng cầu xin Chúa giúp chúng ta biết chiếm giữ sự bình an bằng cách loại trừ sự ác nơi bản thân mình: thay hận thù bằng tha thứ; thay ghét ghen bằng yêu thương; thay xa lánh bằng gần gũi; thay dững dưng, nguội lạnh bằng phó thác và cậy tin.

Để bình an của Thiên Chúa ngự trị trong cuộc sống, trước hết chúng ta hãy biết đem lại bình an cho nhau. Năm mới là cơ hội để chúng ta hàn gắn những đổ vỡ trong mối quan hệ gia đình. Đừng ngại nói lời xin lỗi, cảm ơn và bày tỏ tình yêu thương với nhau. Đừng ngại nói lời tha thứ bằng lời nói hoặc cử chỉ cho người khác giữa những e ngại, ngập ngừng và khó xử.

Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan nhiều hơn nữa để chúng ta biết chọn lấy cho mình một cách sống mang hương vị của Tin mừng, hương vị của phó thác cậy trông. “Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). “Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay” (Tv 37,4-5).

Xin Thiên Chúa, là Mùa Xuân Vĩnh Cửu, chúc lành và ban bình an của Ngài cho cuộc sống của chúng ta. Xin cho mỗi ngày sống của chúng ta luôn tìm thấy được niềm vui trong đời sống làm người kitô hữu và thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Giuse, ban cho anh chị em một năm mới tràn đầy ân phúc, sức khỏe và bình an.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn