Chiều hôm qua, lúc 17 giờ, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã chủ sự Kinh Chiều khai mạc Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến lần thứ XXIX. Sự kiện này, được tổ chức hàng năm vào ngày 2 tháng 2, dịp lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ. Đây cũng là dịp để Giáo hội tôn vinh những con người đã can đảm hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
Nhưng trong năm nay, ý nghĩa của ngày lễ này còn đi xa hơn, đánh dấu một chặng đường chuẩn bị cho Năm Thánh ở cấp độ toàn cầu vào tháng Mười của những người sống đời thánh hiến. Trong muôn vàn câu chuyện của về cuộc đời họ cho thấy sự đa dạng trong cách làm chứng cho cuộc đời trọn vẹn hiến dâng, trong đó có một câu chuyện đầy cảm hứng, một cuộc chiến của đức tin giữa bệnh tật và ơn gọi: câu chuyện của nữ tu Maria Daniela Solustri.
Một ngã rẽ định mệnh
Từng có một mối tình đính ước, từng ấp ủ ước mơ trở thành một giáo viên Văn học, sơ Maria Daniela chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại rẽ sang con đường của đời sống chiêm niệm. Nhưng chính Thiên Chúa đã có một kế hoạch khác dành cho sơ.
Nữ tu Maria Daniela Solustri, 53 tuổi, sinh tại Rôma, là một người phụ nữ tràn đầy năng lượng, cho đến khi được chẩn đoán bị mắc bệnh đa xơ cứng – một căn bệnh mãn tính có thể cướp đi khả năng vận động. Căn bệnh này tưởng chừng là một án phạt, nhưng sơ lại nhìn thấy nó như một lời mời gọi từ Chúa.
Năm 2000, sơ bước vào đời sống tu trì tại đan viện Cát Minh ở Sutri. Và đến năm 2019, vì lý do sức khỏe, sơ đã xin chuyển đến đan viện tại Cerreto di Sorano, tỉnh Grosseto. Ở đây, giữa những bức tường cổ kính của đan viện, sơ đã học cách biến đau khổ thành nguồn sáng, biến những ngày dài chống chọi bệnh tật thành những khoảnh khắc ngập tràn ân sủng.
Bằng cả cuộc đời mình, sơ muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến những ai đang vật lộn với đau khổ, trong cuốn sách do sơ viết ra:
“Hãy biết nắm lấy nỗi đau của mình và biến nó thành một cánh cửa mở ra cuộc sống mới. Vì Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc tất cả mọi người theo những cách bất ngờ, qua đó, chúng ta nhận thấy được sự bé nhỏ của mình và sự vĩ đại của Thiên Chúa” (Adesso basta, NXB Effigi).
Tựa đề cuốn sách của sơ, Adesso basta – Đủ rồi!, không phải là một lời than vãn hay một tuyên bố đầu hàng. Ngược lại, đó là một câu nói sơ thường nghe từ thời thơ ấu, một lời nhắc nhở về sự giải thoát:
“Không phải là gánh nặng của một điều cấm đoán, mà là sự nhẹ nhàng của việc buông bỏ những gì quá nặng nề hoặc đang kéo căng sợi dây cuộc sống”.
Sơ viết: “Nỗi đau—trong Đức Kitô—chẳng phải là một hành trình cần thiết để đổi mới mọi sự sao? Tôi muốn cất cao lời ca rằng thật đẹp, thật hữu ích và thật cần thiết khi can đảm khám phá cả những gian nan, đau khổ, cũng như những niềm vui và những cuộc phiêu lưu hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta ở mỗi giai đoạn của cuộc đời. Điều này giúp ta ngày càng tinh tế hơn trong việc nhận ra đâu là điều thực sự dẫn ta ‘ra khơi’”.
Đối với sơ, đau khổ không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới – một cơ hội để đổi mới, để trưởng thành, để đến gần Chúa hơn.
Năm 1999, cuộc đời sơ bước sang một ngã rẽ mới khi cha linh hướng khuyên sơ đọc cuốn "chuyện một tâm hồn" của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Sơ nhớ lại: “Chị ấy nói về đời sống hằng ngày, về cách chị phản ứng để xây dựng mối tương quan với chị em và với Chúa một cách đơn sơ. Từ đó đến khi nhận ra rằng Chúa gọi tôi vào đời sống chiêm niệm, tôi đã mất một năm để phân định”.
Ban đầu, sơ muốn trở thành một tình nguyện viên trong bệnh viện, muốn giúp đỡ những bệnh nhân chiến đấu với tử thần. Nhưng khi tham gia cầu nguyện một thời gian tại đan viện Cát Minh ở Sutri, sơ đã có một trải nghiệm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.
“Khi ta nhận ra một linh đạo thân thuộc, điều đó giống như một cái ôm đầy bất ngờ”.
Ngày 14 tháng 11 năm 2000, đúng vào ngày kính nhớ tất cả các thánh dòng Cát Minh và cũng là ngày sơ lãnh nhận Bí tích Rửa tội, sơ chính thức bước vào đời sống tu trì với tư cách là một tập sinh.
Dâng hiến để mang hy vọng
Tại cộng đoàn Cerreto, sơ Maria Daniela đã tìm thấy con đường phù hợp nhất để mang lại sự an ủi cho người khác. Trên mảnh đất đã được Đức Mẹ Sầu Bi viếng thăm. Như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình ơn gọi, sơ luôn giữ vững sứ mạng, “tạo mối liên kết với mọi người để truyền tải sự sống: một hình thức thiêng liêng của tình mẫu tử, mang Chúa Kitô đến với thế giới qua đời sống cầu nguyện, qua sự an ủi và trao ban niềm hy vọng về một cuộc sống kết hiệp với Thiên Chúa”.
Dù cơ thể ngày càng suy yếu, sơ chưa bao giờ để bệnh tật trở thành gánh nặng. Ngược lại, sơ biến nó thành một phương tiện để đến gần hơn với những người đau khổ, để đồng hành với họ trong cuộc chiến tinh thần.
“Bệnh tật có thể được nhìn nhận như một chuỗi vấn đề, hoặc như một điểm tựa để ta vươn lên”.
Là một nữ tu đồng thời là một nhà báo, hiện là Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Giáo phận Pitigliano-Sovana-Orbetello, sơ đau lòng khi thấy nhiều người mắc căn bệnh giống mình lại tìm đến cái chết êm dịu hoặc buông xuôi. Nhưng đối với sơ, bệnh tật lại là một cơ hội: “Nó cho tôi dịp sống sâu sắc hơn, trở thành một cơ hội để mang hy vọng và loan báo Tin Mừng”.
Một hành trình cho mọi người
Hành trình của sơ Maria Daniela Solustri không chỉ là câu chuyện của một người nữ tu đơn lẻ. Nó là câu chuyện của tất cả những ai đang chiến đấu giữa đau khổ, của những ai đang tìm kiếm ý nghĩa trong những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.
Trong thế giới đầy bất trắc này, sơ Maria Daniela nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong những đau khổ lớn nhất, vẫn có ánh sáng, vẫn có ý nghĩa, vẫn có hy vọng—miễn là chúng ta biết phó thác vào Đấng đã yêu thương mình trước.
G. Võ Tá Hoàng