Giáo lý Năm Thánh 2025 - Cuộc gặp gỡ Nicôđêmô



Bài Giáo lý Năm Thánh 2025 của Đức Giáo hoàng Phanxicô

ĐỨC GIÊSU KITÔ NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA

II. Đời sống của Chúa Giêsu.

Cuộc gặp gỡ 1. Nicôđêmô. “ông cần phải được sinh ra từ trên cao” (Ga 3,7b)

Anh chị em thân mến

Với bài giáo lý này, chúng ta sẽ bắt đầu chiêm ngưỡng một số cuộc gặp gỡ được thuật lại trong các sách Tin Mừng, để hiểu cách Chúa Giêsu mang lại hy vọng. Quả thật, những cuộc gặp gỡ ấy soi dẫn cuộc đời và đem lại niềm hy vọng. Chẳng hạn, cuộc gặp gỡ có thể xảy ra khi ai đó giúp chúng ta nhìn nhận một khó khăn hay một vấn đề mà chúng ta đang trải qua từ một góc nhìn khác nhau; hoặc có khi chỉ cần một lời nói cũng đủ để chúng ta cảm nhận rằng mình không cô đơn trong nỗi đau đang gặp phải. Đôi khi, ngay cả những cuộc gặp gỡ im lặng, vô ngôn, và những khoảnh khắc ấy cũng có thể giúp ta tìm lại con đường của mình.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên tôi muốn suy ngẫm là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô, được thuật lại trong chương 3 của Tin Mừng Gioan. Tôi sẽ bắt đầu với tình tiết này vì Nicôđêmô là một con người mà qua lịch sử đời ông, chúng ta thấy rằng ông có thể bước ra khỏi bóng tối và tìm được can đảm để theo Chúa Kitô.

Nicôđêmô đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm: đây là một thời điểm không bình thường để gặp gỡ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, các mốc thời gian thường mang giá trị biểu tượng: ở đây, đêm tối có lẽ ám chỉ tình trạng tâm hồn của Nicôđêmô. Ông là người đang ở trong bóng tối của hoài nghi, trong sự tăm tối mà chúng ta cũng có thể trải nghiệm khi không còn hiểu rõ những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình và không thấy rõ con đường phía trước.

Một khi bạn ở trong bóng tối, chắc chắn bạn sẽ tìm kiếm ánh sáng. Và ngay từ khởi đầu Tin Mừng của mình, Thánh Gioan đã viết: "Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người" (Ga 1,9). Vì thế, Nicôđêmô tìm đến Chúa Giêsu vì ông cảm nhận rằng Ngài có thể soi chiếu bóng tối trong lòng ông.

Tuy nhiên, Tin Mừng cho thấy Nicôđêmô không hiểu được ngay điều Chúa Giêsu nói với ông. Và vì thế chúng ta thấy cuộc đối thoại này chứa đựng nhiều sự hiểu lầm, và cũng có không ít sự châm biếm, là nét đặc trưng trong Tin Mừng Gioan. Nicôđêmô không hiểu Chúa Giêsu đang nói gì vì ông vẫn suy nghĩ theo những phạm trù và logic của mình. Ông là một người có địa vị, một nhân vật lãnh đạo trong dân Do Thái. Nhưng có lẽ điều đó không còn phù hợp với ông nữa. Nicôđêmô cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn trong cuộc sống mình. Ông thấy mình cần phải thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Điều này cũng xảy ra với tất cả chúng ta vào những thời điểm nhất định trong cuộc đời. Nếu chúng ta không chấp nhận thay đổi, nếu chúng ta khép kín trong sự cứng nhắc, trong thói quen hay trong những lối suy nghĩ cũ kỹ, chúng ta có nguy cơ trở nên khô cằn. Sự sống hệ tại ở khả năng thay đổi để tìm ra một cách yêu thương mới. Thật vậy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô về sự tái sinh, một điều không chỉ có thể mà còn là cần thiết vào những thời điểm nhất định trong hành trình đức tin của chúng ta. Thật ra mà nói, cách diễn đạt được sử dụng trong bản văn đã tự mâu thuẫn, bởi vì chữ "anōthen" (ἄνωθεν) có thể dịch theo hai nghĩa : "từ trên cao" hoặc "một lần nữa". Dần dần, Nicôđêmô hiểu rằng hai ý nghĩa này không tách rời: nếu chúng ta để Chúa Thánh Thần tác động và ban cho chúng ta một sự sống mới, chúng ta sẽ được tái sinh. Chúng ta sẽ khám phá lại sự sống có thể đang dần tàn lụi trong chúng ta.

Tôi chọn bắt đầu với Nicôđêmô cũng vì chính cuộc đời ông là bằng chứng cho thấy sự thay đổi này là có thể. Nicôđêmô có thể làm được điều đó: cuối cùng, ông là một trong những người đến gặp Philatô để xin xác Chúa Giêsu (x. Ga 19,39)! Nicôđêmô đã ra khỏi bóng tối đến với ánh sáng, ông được tái sinh và không còn cần phải ở lại trong đêm tối nữa.

Những thay đổi đôi khi khiến chúng ta sợ hãi. Một mặt, chúng ta bị thu hút bởi chúng, đôi khi chúng ta khao khát chúng, nhưng mặt khác, chúng ta lại muốn ở lại trong vùng an toàn của mình. Vì thế, Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta đối diện với những nỗi sợ hãi này. Chúa Giêsu nhắc nhở Nicôđêmô – một bậc thầy trong dân Israel – rằng dân Do Thái cũng đã từng sợ hãi khi họ đi trong sa mạc. Họ tập trung quá nhiều vào những lo lắng của mình đến nỗi những nỗi sợ ấy đã hóa thành những con rắn lửa cắn họ (x. Ds 21,4-9). Để được giải thoát, họ phải nhìn lên con rắn bằng đồng mà Môsê đã treo trên cột, nghĩa là họ phải ngước mắt lên và đối diện với điều mà họ sợ hãi. Chỉ khi nhìn thẳng vào nỗi sợ, chúng ta mới có thể bắt đầu được giải thoát.

Nicôđêmô, cũng như tất cả chúng ta, có thể nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh: Đấng đã đánh bại sự chết, cội rễ của mọi nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta cũng hãy ngước mắt nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu, hãy để chính mình được Chúa Giêsu gặp gỡ. Nơi Ngài, chúng ta tìm thấy niềm hy vọng để đối diện với những đổi thay trong cuộc đời và được tái sinh.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn