Sự thật có thể bị "bán rẻ" qua những lời “buôn chuyện”



“Sao tôi cứ phải đi kể chuyện người khác thế này?” Cô bạn tôi thở dài, giọng đầy bất lực. Cô ấy đang khổ sở vì nhận ra mình liên tục rơi vào cái bẫy của những lời đồn thổi, những câu chuyện phiếm. Tôi cũng từng vật lộn với sự thôi thúc khó cưỡng này. Đối với tôi, chấm dứt một tật xấu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Có lúc tôi tự mãn nghĩ rằng, tôi đã chiến thắng được nó. Nhưng đâu phải dễ! Thường thì, sau lớp vỏ ngoài tưởng chừng đã được loại bỏ, ta lại phát hiện ra một mầm mống sâu xa hơn. Giống như cỏ dại, nếu không nhổ tận gốc, nó sẽ mọc lại. Bạn có thể cắt tỉa cho khu vườn thêm đẹp, nhưng cỏ dại vẫn âm thầm tồn tại. Đã đến lúc tôi cần nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc hơn.

Buôn chuyện không chỉ giới hạn ở việc bàn tán về những người mới quen. Chúng ta còn "tám chuyện" về bạn bè thân thiết, thậm chí là người nhà. Chúng ta có thể ngồi lê đôi mách, từ ngày này sang ngày khác, về một người. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác: bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nghe được những lời bàn tán sau lưng mình, một điều ngay cả bản thân mình nhận thấy không bao giờ là đúng? Chắc chắn đó là tổn thương, mất lòng tin, thậm chí là nổi khùng và khinh miệt.

Điều này làm tôi nhớ đến những gì mô tả về Thánh Monica trong cuốn “Tự Thuật” của người con trai là Thánh Augustinô.

Lớn lên trong một gia đình Công giáo, Monica được gả cho Patricius, một người ngoại đạo. Ông ấy không hề tốt với vợ mình, thậm chí còn ngược đãi vợ về mặt tinh thần và có lẽ cả thể xác. Tình hình càng tệ hơn khi ông đưa mẹ mình về sống chung. Trong nhiều năm, Monica phải chịu đựng những lời la mắng, chì chiết từ cả hai người.

Là những người có vị thế trong làng, ai cũng biết gia đình Monica có vấn đề. Nhưng không ai nắm được chi tiết cụ thể, bởi lẽ Monica, dù làm việc chung với những người phụ nữ thích "tám chuyện", luôn giữ kín mọi điều. Những người này, biết rõ hoàn cảnh khó khăn của Monica, luôn cố gắng khơi gợi để Monica "xả giận" kể lể về "sự khổ sở" của mình. Họ có thực sự quan tâm hay không thì không rõ, nhưng phần lớn, họ chỉ muốn có một câu chuyện "hot" để lan truyền.

Tuy nhiên, Monica không bao giờ nói xấu chồng hay mẹ chồng. Chính sự im lặng, từ chối tham gia vào những lời đồn thổi, không bao giờ nói xấu ai đã gây ấn tượng sâu sắc với Patricius. Thái độ kiên nhẫn và sự tôn trọng của Monica đã lay động trái tim chồng mình. Cuối cùng, Patricius đã nhận ra giá trị thực sự của vợ mình và quyết định cải sang Công giáo. Mẹ của ông cũng vậy.

Chúng ta cần tự hỏi bản thân, điều gì thực sự thúc đẩy chúng ta khi nói về người khác?

Có phải chúng ta muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, hay khao khát được công nhận và nổi tiếng? Việc kể về những lỗi lầm hay những câu chuyện giật gân của người khác có thể mang lại cho chúng ta một cảm giác ảo tưởng về sự yêu mến và an toàn. Bằng cách chỉ ra những điều tiêu cực ở người khác, chúng ta hy vọng mọi người sẽ không nhìn vào những khuyết điểm của mình, từ đó tin rằng mình được đánh giá cao hơn. Đây chính là cách sự thật bị bóp méo để phục vụ cho sự tự tôn giả tạo của chúng ta.

Thậm chí, đôi khi chúng ta biện minh cho nhu cầu "xả stress" bằng cách kể lể những tổn thương, oán giận hay tức giận với bạn bè hoặc người thân. Chúng ta muốn "nói cho nhẹ lòng" và tìm đến bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe. Trớ trêu thay, trong những lúc như vậy, chúng ta thường không thực sự muốn lắng nghe phản hồi của người kia. Chúng ta chỉ muốn "bán" đi những câu chuyện đã được tô màu, thêm bớt để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, mà không màng đến sự thật khách quan.

Tệ hại hơn, những lời buôn chuyện còn có thể trở thành vũ khí để phá hủy danh dự của người khác. Đôi khi, xuất phát từ sự ghen tị, ác ý, hoặc đơn giản chỉ là sự vô tâm, chúng ta lan truyền những tin đồn thất thiệt, những câu chuyện bị thêu dệt, làm hoen ố thanh danh của một ai đó. Những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy có sức tàn phá ghê gớm, gieo rắc sự nghi ngờ, ác cảm trong cộng đồng. Một khi danh dự đã bị tổn hại, rất khó để khôi phục lại, gây ra những vết sẹo sâu sắc trong cuộc sống của người bị hại. Đây là một hình thức bóp méo sự thật tồi tệ nhất, khi những lời đồn không chỉ sai lệch thông tin mà còn mang mục đích hủy hoại nhân phẩm và tương lai của người khác.

Tôi nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhiều lần khác nhau, đã lên tiếng về vấn đề “ngồi lê đôi mách”, “buôn chuyện”. Đó là hành động của ma quỷ. Ngài nói: “Ma quỷ có hai vũ khí, trong đó thứ mà nó ưa dùng là sự chia rẽ, kế đến là tiền bạc. Sự dữ thâm nhập, lẻn vào qua túi tiền của chúng ta và gây ra những tàn phá qua miệng lưỡi, bằng những chuyện ngồi lê đôi mách gây nên chia rẽ, và thói thậm thụt xầm xì là thói tật gây nên bất an, ‘khủng bố’”.

“Kẻ có thói ‘bà tám’ là ‘một tên khủng bố’ ném quả lựu đạn – là những câu chuyện xầm xì – với mục đích hủy diệt”. Ngài nói thêm. “Anh em hãy chống lại sự chia rẽ, bởi nó là một trong những vũ khí mà ma quỷ dùng để hủy diệt Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ”[1].

Tương tự, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, sáng Chúa nhật, ngày 6/9/2020, Đức Thánh cha cho rằng việc buôn chuyện còn tệ hơn cả Covid: “Khi chúng ta nhìn thấy một sai lầm, một khuyết điểm, một sơ xuất ở anh chị em, thường thì việc đầu tiên chúng ta làm là đi nói với người khác về điều đó, ngồi lê đôi mách. Và câu chuyện ngồi lê đóng cửa trái tim cộng đoàn, ngăn cản sự hiệp nhất Giáo hội. Kẻ ngồi lê đôi mách là ma quỷ, kẻ luôn đi nói những điều xấu của người khác, vì họ là kẻ nói dối, cố gắng làm mất sự hiệp nhất Giáo hội, xa lánh anh em mình và không tạo nên cộng đoàn. Xin anh chị em, chúng ta cố gắng không ngồi lê đôi mách. Ngồi lê đôi mách là một bệnh dịch còn tồi tệ hơn cả Covid! Hãy cố gắng: không ngồi lê đôi mách”[2].

Chỉ nói thôi, “không buôn chuyện" vẫn chưa đủ để ngăn chặn việc sự thật bị bóp méo. Chúng ta cần chủ động rèn luyện những đức tính khác để thay thế thói quen xấu này.

- Cầu nguyện hàng ngày

- Trau dồi những đức tính tốt đẹp

- Kiểm điểm lương tâm

- Nói tốt về người khác

- Chuyển hướng những cuộc trò chuyện tiêu cực sang tích cực

Tóm lại, thói quen buôn chuyện không chỉ đơn thuần là những lời nói vô thưởng vô phạt mà nó còn là một hành động nguy hiểm, có thể bóp méo sự thật, gây tổn thương cho người khác và phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp. Hãy nhớ rằng, lời nói có sức mạnh xây dựng nhưng cũng có thể tàn phá. Vì vậy, trước khi nói bất cứ điều gì về người khác, hãy tự hỏi bản thân: liệu điều này có đúng sự thật không? Liệu nó có mang lại lợi ích gì không? Và liệu nó có làm tổn thương ai không? Lựa chọn nói lời chân thật, tử tế và xây dựng chính là cách chúng ta bảo vệ sự thật và xây dựng một Giáo hội, cộng đoàn tốt đẹp hơn.

G. Võ Tá Hoàng
----------------------------

[1] Diễn từ trước các giám mục thuộc các xứ truyền giáo, https://daminhvn.net/tieng-noi-duc-giao-hoang/dtc-phanxico-ngoi-le-doi-mach-la-thu-vu-khi-ma-quy-dung-de-chong-lai-giao-hoi-12524.html

[2] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-09/dtc-phanxico-6-9-sua-loi-anh-chi-em-trong-tinh-yeu-men.html

Bài liên quan:

5 kiểu phao tin đồn nhảm, lạm dụng ngôn từ


Mới hơn Cũ hơn