Suy niệm mỗi ngày, Tuần 1 Mùa Chay



TUẦN I MÙA CHAY

THỨ HAI

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46


Mùa Chay là thời gian ân phúc, là lúc Hội Thánh khẩn thiết mời gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa. Nhưng trở về bằng cách nào? Có người đã đáp lại bằng việc ăn năn sám hối, có người gia tăng cầu nguyện, kẻ khác lại do dự tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu?”, “Phải làm gì để trở về với Người?”.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay chính là câu trả lời rõ ràng cho những ai còn băn khoăn: trở về với Thiên Chúa là trở nên thánh thiện như Người, bằng cách sống yêu thương và thực thi công bằng trong từng việc nhỏ nhất của đời thường.

Hãy hoàn thiện vì Ta là Đấng Thánh

Sự thánh thiện không phải là một lý tưởng xa xôi dành riêng cho ai đó, càng không phải đặc ân của những linh mục, tu sĩ hay các thánh nhân. Trái lại, ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã phán với dân Người: "Hãy thánh vì Ta là Đấng Thánh" (Lv 19,2). Người muốn chia sẻ sự thánh thiện của chính Người cho nhân loại, và mời gọi mỗi người chúng ta biến sự thánh ấy thành hành động cụ thể.

Thế nào là thánh? Thiên Chúa đã trả lời bằng những việc nhỏ bé, đời thường, không xa lạ với ai trong chúng ta: không ăn trộm, không nói dối, không lừa đảo, không bóc lột, không nguyền rủa, không phân biệt đối xử, không nuôi lòng hận thù, không tìm cách trả thù… nhưng thay vào đó là biết yêu thương đồng loại như chính bản thân mình.

Như vậy, sự thánh thiện mà Thiên Chúa mời gọi không nằm ở đâu xa, mà khởi đi từ việc yêu thương chân thành, công bằng và quảng đại ngay giữa cuộc sống thường ngày. Khi yêu thương, chúng ta làm cho hình ảnh Thiên Chúa - Đấng Thánh - được sáng rõ nơi chính mình.

Đức Giêsu – Đỉnh cao của giới luật yêu thương

Trong dòng lịch sử cứu độ, nhân loại vẫn không ngừng vấp ngã trong việc thực thi giới luật yêu thương. Thời Cựu Ước, người Do Thái đã làm phức tạp hóa Lề Luật bằng hàng trăm điều khoản nhỏ nhặt, nhưng lại quên mất cốt lõi của Lề Luật là tình yêu.

Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã làm mới lại luật yêu thương ấy. Ngài không chỉ khẳng định “mến Chúa yêu người” là giới răn quan trọng nhất, mà còn đặt ra một điều răn mới: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13,34).

Tình yêu mà Đức Giêsu mời gọi không dừng lại ở cảm xúc hay lời nói, nhưng được thể hiện qua những hành động cụ thể: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp đón người lạ, thăm kẻ đau yếu, viếng thăm tù nhân, và còn tận tụy hơn nữa khi Ngài cúi mình rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly.

Đức Giêsu đã đồng hóa chính mình với những người bé mọn, nghèo hèn, đau khổ nhất trong xã hội. Và Ngài còn tuyên bố một cách dứt khoát: "Những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là làm cho chính Ta." (Mt 25,40).

Từ nay, Thiên Chúa không còn ở đâu xa. Người hiện diện cụ thể nơi những người nghèo đói, những bệnh nhân, những người bị loại trừ, những nạn nhân của bất công và bạo lực. Mỗi người đau khổ chính là hiện thân của Đức Kitô đang mời gọi lòng thương xót của chúng ta.

Thánh thiện là sống như Đức Kitô giữa đời

Nếu Thiên Chúa đã làm người và chấp nhận đồng hành với kiếp nhân sinh, thì phần chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu, cũng được mời gọi trở nên “một Đức Kitô khác” giữa trần gian này.

Hãy tự hỏi: khi tham dự Thánh Lễ, khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, liệu tình yêu trong lòng tôi có lớn lên không? Tôi có trở nên dịu dàng hơn với những ai làm phiền mình? Tôi có biết xót xa trước nỗi đau của người khác? Tôi có dám chia sẻ những gì mình có cho người thiếu thốn?

Nếu những điều đó không xảy ra, có lẽ tôi chỉ đang giữ đạo bề ngoài, còn sâu thẳm bên trong tôi vẫn chưa thực sự gặp được Đức Kitô, vẫn chưa để Người sống trong mình và hành động qua mình.

Thiên Chúa đã trao cho chúng ta biết bao cơ hội để yêu thương và phục vụ Ngài qua những con người cụ thể. Mỗi khi trước mắt chúng ta xuất hiện một người nghèo khổ, một người đau yếu, một người bị bỏ rơi, đó không phải chỉ là một "trường hợp xã hội" hay "một người cần giúp đỡ", nhưng là chính Đức Kitô đang chờ đợi sự yêu thương từ nơi chúng ta.

Nếu không yêu thương, chúng ta không thể nên thánh. Và nếu không nên thánh, chúng ta sẽ mãi xa cách Thiên Chúa, dù có siêng năng đến nhà thờ hay đọc kinh nhiều đến đâu.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, đã cúi xuống rửa chân cho chúng con, đã hiến mình chịu chết để cứu độ chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu như Chúa đã yêu.

Giữa một thế giới còn đầy dẫy hận thù, chia rẽ và vô cảm, xin cho chúng con biết đem lòng nhân hậu và xót thương vào mọi việc chúng con làm. Xin cho chúng con đừng bao giờ quay lưng trước những khổ đau của anh chị em mình, nhưng biết nhận ra Chúa nơi họ và phục vụ họ như phục vụ chính Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở về với Chúa trong Mùa Chay này bằng chính con đường yêu thương cụ thể, để từng ngày chúng con được trở nên thánh thiện như Chúa mong muốn. Amen.



THỨ BA 

Is 55,10-11; Mt 6,7-15

Biến cả đời ta thành lời nguyện sống động

Cầu nguyện không phải là lặp đi lặp lại những lời kinh vô hồn, cũng chẳng phải chỉ là đọc thuộc lòng những công thức có sẵn. Cầu nguyện, trên hết, là bước vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa – Đấng là Cha yêu thương chúng ta. Đó là giây phút tâm hồn trở nên trần trụi trước mặt Chúa, để yêu mến và để được yêu thương, để lắng nghe và để thưa lên, để sống trong tình phụ tử linh thiêng mà Ngài đã khắc ghi nơi cõi lòng chúng ta từ buổi tạo thành.

Thế nhưng, do hậu quả của tội lỗi, con người đã đánh mất khả năng cầu nguyện đích thực. Chúng ta trở nên lạc lõng trước Thiên Chúa, không còn biết cách thưa chuyện với Người, không biết sống trong tình yêu vốn là hơi thở và lẽ sống của mình. Bởi thế, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến trần gian, để dạy lại cho nhân loại thế nào là cầu nguyện, và hơn thế nữa, chính Người Con ấy đã làm cho cuộc đời mình trở nên một lời nguyện không ngơi nghỉ, bằng chính tình yêu và hiến tế trọn vẹn.

Chúa Giêsu – lời nguyện tuyệt mỹ

Chúa Giêsu không chỉ là Đấng dạy ta cầu nguyện; Người chính là Lời cầu nguyện tuyệt mỹ nhất dâng lên Thiên Chúa Cha. Từ máng cỏ Bêlem cho đến đỉnh đồi Canvê, từng hơi thở, từng bước chân, từng ánh nhìn và từng giọt máu đổ ra của Người đều là một lời ca tụng, một tiếng "Xin Vâng" hoàn hảo. Mọi sự nơi Người đều quy hướng về Cha, mọi nỗi vui, nỗi buồn, mọi thành công hay thất bại của đời người đều trở thành lễ dâng tinh tuyền trước ngai tòa Đấng Tối Cao.

Người đã sống và yêu cho đến cùng. Cả cuộc đời Người là lời nguyện bất tận. Và đỉnh cao của lời nguyện ấy chính là thập giá. Ở đó, Người đã tôn vinh Cha bằng chính mạng sống mình, đã chấp nhận đánh đổi tất cả để thánh ý Cha được hoàn tất, để nhân loại được cứu độ, để tình yêu được viên mãn. Khi ấy, cầu nguyện không còn chỉ là những lời thầm thì trong thinh lặng, mà là cả một đời hiến trao, trở nên hy lễ sống động đẹp lòng Thiên Chúa.

Cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu

Chính vì thế, khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã cảnh báo họ: "Đừng lải nhải như dân ngoại", đừng biến việc cầu nguyện thành một nghi thức máy móc hay hình thức bề ngoài. Người mời gọi họ – và cả chúng ta hôm nay – bước vào chiều sâu của tương quan Cha-con với Thiên Chúa, sống mối dây yêu thương đó một cách sống động và cụ thể qua từng hành động, từng chọn lựa mỗi ngày.

Bởi nếu ta gọi Thiên Chúa là Cha mà lòng không thực sự tin cậy, không sống như con cái ngoan hiền, thì lời nguyện ấy chỉ là một sự giả hình. Nếu ta xin cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện, mà đời sống vẫn đầy những toan tính ích kỷ, vẫn dung dưỡng chia rẽ, bất công, thì lời xin ấy chỉ là sáo rỗng. Nếu ta cầu xin "hằng ngày dùng đủ", mà lại chỉ biết tích góp, khư khư giữ của, làm ngơ trước người nghèo khó, thì ta đã biến lời cầu ấy thành gian dối. Nếu ta xin Chúa tha tội, mà lòng không sẵn sàng thứ tha cho anh chị em mình, thì ta đã tự đóng kín lòng mình trước ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Cầu nguyện, như thế, không dừng lại ở lời nói, nhưng là cả đời sống. Là từng giây phút biến đổi con tim, từng ngày tập sống yêu thương, từng bước buông bỏ bản thân để bước theo Chúa Giêsu trên con đường phục vụ, quên mình. Ai cầu nguyện mà không yêu thương, kẻ ấy chưa thực sự cầu nguyện. Ai quỳ gối trước bàn thờ, nhưng đứng lên mà không cúi mình trước tha nhân, thì lời kinh ấy chưa chạm tới lòng Thiên Chúa.

Biến cả đời ta thành lời nguyện

Nhờ Đức Giêsu – Lời hằng sống từ Thiên Chúa – cuộc đời tầm thường của chúng ta có thể trở nên lời nguyện đẹp lòng Cha trên trời. Nhờ Người, với Người và trong Người, ta được trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa, được yêu thương và sai đi để yêu thương. Và khi đó, lao nhọc đời ta không còn là gánh nặng vô nghĩa, nhưng trở thành lễ vật quý giá dâng lên Thiên Chúa, trở thành những nốt nhạc trong bản trường ca vĩnh cửu của Tình Yêu.

Mùa Chay là mùa thuận tiện để thanh luyện lại tâm hồn, để nhìn lại cung cách cầu nguyện của mình, để tự hỏi xem mình có thực sự sống như người con thảo trước mặt Cha không, có thật lòng tha thứ như Cha đã thứ tha không, và có đang nỗ lực làm cho Nước Cha trị đến ngay trong môi trường sống nhỏ bé của mình không.

Ước chi từ hôm nay, mỗi giây phút đời ta, mỗi công việc ta làm, mỗi người ta gặp gỡ, mỗi lời ta nói... đều trở nên một lời nguyện sống động, để qua ta, Danh Cha được cả sáng, Nước Cha được trị đến, và Ý Cha được thể hiện trong từng ngóc ngách của thế giới này.

Cầu nguyện

Lạy Cha chí thánh,
Xin dạy con biết cầu nguyện bằng chính cuộc đời con.
Không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động yêu thương.
Không chỉ bằng giây phút thinh lặng, mà bằng từng ngày quên mình phục vụ.
Xin cho con biết quỳ bên Cha trong âm thầm, để khi đứng dậy bước vào đời,
con biết cúi mình trước anh chị em con với tất cả lòng cảm thông và tha thứ.

Xin biến đổi đời con thành một lời nguyện sống động không ngơi,
một bản trường ca mến yêu dâng lên Cha mỗi ngày.
Nhờ Đức Giêsu, Đấng đã dạy con cầu nguyện,
và đã hiến mình cho con được sống trong Cha,
xin cho con biết yêu như Người, sống như Người,
để trong từng hơi thở, từng nhịp đập,
Danh Cha được cả sáng,
Nước Cha trị đến,
và Ý Cha thể hiện trọn vẹn nơi đời con.

Amen.


THỨ TƯ

(Gn 3,1-10; Lc 11,29-32)

Dấu Lạ Của Lòng Thương Xót – Lời Mời Gọi Sám Hối và Hy Vọng

Hành trình cứu độ của Thiên Chúa luôn mở ra qua những lời mời gọi sám hối và trở về. Từ những trang Cựu Ước cho đến chính cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu Kitô, dấu chỉ rõ ràng nhất mà Thiên Chúa muốn gửi đến nhân loại không phải là quyền năng vinh quang, nhưng là lòng thương xót không mỏi mệt. Câu chuyện ngôn sứ Giona và lời quở trách của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay là hai khung cửa lớn để ta bước vào chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, và nhận ra rằng chính nơi cuộc đời ta, dấu lạ của Thiên Chúa vẫn đang không ngừng tỏ hiện.

Giona – dấu lạ của sám hối và tha thứ

Câu chuyện của ngôn sứ Giona luôn hấp dẫn bởi những chi tiết ly kỳ, nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là một bài học sâu xa về lòng thương xót và sự hoán cải. Giona được Thiên Chúa sai đến thành Ninivê để loan báo án phạt: chỉ còn 40 ngày nữa, toàn thành sẽ bị hủy diệt vì tội lỗi. Thế nhưng, thay vì vâng lời, Giona lại trốn chạy, lên tàu vượt biển về Tarsis. Thiên Chúa đã dùng cơn bão tố để kéo ông trở lại hành trình của mình, để rồi sau ba ngày trong bụng cá lớn, ông hiểu ra rằng không ai có thể chạy trốn khỏi sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó.

Khi cuối cùng đến Ninivê và rao giảng sám hối, điều kỳ diệu đã xảy ra: từ vua đến dân, từ người đến súc vật, cả thành phố phủ phục trước nhan Thiên Chúa trong thái độ khiêm nhường và ăn năn sâu xa. Họ mặc áo nhặm, ăn chay và kêu cầu lòng xót thương của Chúa. Và rồi, Đấng giàu lòng từ bi đã tha thứ cho họ, vì như lời Kinh Thánh xác quyết: “Ta đâu muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ed 18,23).

Sự hoán cải của Ninivê không chỉ là câu chuyện của quá khứ xa xôi. Đó cũng là hình ảnh của nhân loại hôm nay, của từng người chúng ta, khi biết thành tâm trở về và tin tưởng vào lòng Chúa thương xót.

Đức Giêsu – dấu lạ tuyệt đối của tình yêu cứu độ

Nếu câu chuyện Giona là dấu chỉ của sự hoán cải, thì Đức Giêsu chính là dấu lạ vĩ đại nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại. Trong Tin Mừng hôm nay, trước sự cứng lòng và đòi hỏi dấu lạ của dân Do Thái, Đức Giêsu đã khẳng định: “Thế hệ này sẽ không được ban dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giona”.

Giona đã ở trong bụng cá ba ngày trước khi được giải thoát, thì Đức Giêsu cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày sau cái chết thập giá. Và rồi, Người trỗi dậy vinh quang để khai mở một kỷ nguyên mới cho nhân loại – kỷ nguyên của sự sống trường sinh, của niềm hy vọng không bao giờ tàn lụi.

Cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu chính là dấu lạ lớn nhất, bởi nơi đó, tình yêu đã chiến thắng hận thù, sự sống đã chiến thắng sự chết, lòng thương xót đã chiến thắng án phạt. Thập giá không còn là hình phạt của sự nhục nhã, nhưng đã trở thành ngai tòa vinh quang của Tình Yêu.

Hội Thánh – dấu lạ hiện tại của Đức Kitô giữa đời

Tuy nhiên, con người mọi thời vẫn cứ thích những dấu lạ ngoạn mục, hữu hình và ầm ĩ. Họ muốn Thiên Chúa bày tỏ quyền năng qua những phép màu theo ý họ. Nhưng Thiên Chúa lại chọn những con đường âm thầm, khiêm tốn và dịu dàng để ở lại giữa trần gian.

Thiên Chúa hôm nay vẫn đang hiện diện, vẫn đang làm dấu lạ nơi những con người bé nhỏ biết dấn thân vì tha nhân. Ngài có mặt nơi những ai biết quên mình vì người khác, như thánh Maximilien Kolbe hy sinh mạng sống để cứu bạn tù, như Mẹ Têrêsa Calcutta cúi xuống lau sạch vết thương của những người cùng khổ.

Thiên Chúa đang ở ngay trong lòng Hội Thánh – thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô – nơi mỗi người tín hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ sống động của lòng xót thương. Và dấu lạ ấy chỉ xuất hiện khi mỗi Kitô hữu biết chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình, biết từ bỏ những đam mê nhỏ nhoi để sống cho tha nhân, để làm chứng rằng Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi.

Lời mời gọi sám hối và làm dấu lạ cho thế gian

Mùa Chay là thời gian tuyệt vời để mỗi người nhìn lại Ninivê trong lòng mình, nhìn lại những trốn chạy như Giona, nhìn lại sự cứng lòng như dân Do Thái xưa. Và trên hết, để nhìn lên Thập giá Đức Giêsu, nơi dấu lạ tình yêu đạt tới tột đỉnh, để từ đó can đảm đứng dậy, hoán cải, và trở thành dấu chỉ của lòng thương xót giữa cuộc đời.

Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết. Người không muốn bất cứ ai trong chúng ta phải chết trong sự cô đơn, lầm lạc và tuyệt vọng. Người muốn tất cả được sống, được đổi mới, được hồi sinh trong ánh sáng Phục Sinh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Trong thế giới còn đầy những ồn ào, bon chen và khước từ, xin giúp chúng con nhận ra dấu lạ tuyệt vời nhất chính là chính Chúa – Đấng đã chết và sống lại vì yêu thương chúng con.
Xin cho chúng con biết từ bỏ những ảo tưởng về quyền năng, để khiêm tốn cúi mình trước tình yêu cứu độ nơi Thập giá.
Xin cho chúng con biết sống như Ninivê năm xưa – thực lòng sám hối và trở về.
Xin cho chúng con trở nên dấu lạ bé nhỏ của Chúa giữa đời: bằng một ánh mắt nhân hậu, một bàn tay rộng mở, một trái tim biết thứ tha.
Để nhờ đó, cả nhân loại này được nhận ra Chúa – Đấng không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn tất cả được sống và sống dồi dào.
Amen.


THỨ NĂM

Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12

Trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, không ai là chưa từng ít nhất một lần cầu xin Thiên Chúa điều này hay điều khác. Có khi là xin ơn chữa lành, xin vượt qua gian khó, xin cho người thân yêu được bình an, hay đơn giản chỉ là xin một dấu chỉ nhỏ bé để được vững tin hơn. Thế nhưng, giữa bao nhiêu lời nguyện xin ấy, có khi nào bạn tự hỏi: Tại sao Chúa vẫn im lặng? Tại sao tôi đã gõ mà cửa chưa mở? Tôi đã tìm mà vẫn chưa thấy? Phải chăng Thiên Chúa ở quá xa, hay Người chẳng lắng nghe? Hay vì chính chúng ta chưa thực sự hiểu thế nào là cầu xin, và phải xin gì cho đúng ý Người?

Hôm nay, các bài đọc Lời Chúa không chỉ mời gọi ta đi sâu vào mầu nhiệm cầu nguyện, mà còn dẫn ta khám phá bí quyết để những lời cầu xin được Thiên Chúa đoái nhận, theo một hành trình đức tin đầy phó thác, can đảm và cộng tác.

Thiên Chúa – Đấng nghe lời kêu cầu của dân người

Ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã luôn bày tỏ lòng xót thương đối với những ai biết kêu cầu Người trong niềm tin yêu phó thác. Abraham đã cầu thay cho dân thành Sôđôma và Gomôra. Môsê đã nhiều lần đứng giữa cơn thịnh nộ của Chúa để cầu xin cho dân Israel khỏi bị tiêu diệt. Và hôm nay, chúng ta bắt gặp một khuôn mặt nổi bật khác của lòng can đảm và đức tin: Hoàng hậu Esther.

Trước một âm mưu thâm độc nhằm tận diệt toàn dân Do Thái chỉ vì lòng kiêu ngạo và thù hận của viên đại thần Aman, Esther đã được đẩy vào một tình thế sinh tử. Là hoàng hậu, bà có địa vị và quyền thế, nhưng lại đối diện với bản án tử nếu dám bước vào gặp vua khi chưa được triệu gọi. Biết bao nhiêu nỗi lo sợ và bất lực vây bủa. Thế nhưng thay vì hoảng loạn hay tìm cách né tránh, Esther đã chọn cách thánh thiện nhất: ăn chay, khóc lóc, cầu xin Thiên Chúa suốt ba ngày ba đêm, rồi sau đó chính mình đứng ra hành động.

Esther hiểu rằng lời cầu nguyện không thể chỉ dừng lại ở đôi môi. Niềm tin chân thật phải đi đôi với hành động quả cảm. Bà không chỉ khấn xin Chúa ra tay, mà còn dấn thân để lời cầu ấy trở nên hiện thực, dù phải đánh đổi cả mạng sống. Và rồi, Thiên Chúa đã đoái nghe, đã làm cho lòng vua thay đổi, cứu dân Người khỏi tay kẻ ác.

Hình ảnh ấy của Esther thật đẹp biết bao! Bà là mẫu gương tuyệt vời cho những ai biết cậy trông Thiên Chúa, nhưng không ỷ lại; biết phó thác, nhưng không buông xuôi; biết cầu nguyện, nhưng không né tránh phần hy sinh của mình.

Xin, tìm, gõ… với tấm lòng của người con

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một bước xa hơn nữa trên hành trình cầu nguyện:
“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Mt 7,7)

Lời mời gọi ấy thật đơn sơ, nhưng lại chứa đựng một niềm tin vô bờ vào tình phụ tử của Thiên Chúa. Người là Cha, là Đấng luôn muốn điều tốt nhất cho con cái mình. Nếu ngay cả người phàm còn biết cho con cái những gì tốt lành, thì huống chi là Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót vô hạn?

Nhưng thử hỏi, đã bao lần chúng ta cầu xin, mà điều ta xin không được nhậm lời? Phải chăng vì Chúa không nghe, hay vì điều ta xin không thật sự tốt cho linh hồn ta? Nhiều khi, ta chỉ xin những điều chóng qua, những lợi ích tạm thời, thậm chí xin để phục vụ tính ích kỷ hay lòng kiêu hãnh của mình. Lời cầu ấy làm sao đẹp lòng Chúa được?

Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu nhấn mạnh đến thái độ của người xin. Cầu nguyện không phải là mặc cả hay ép buộc Thiên Chúa hành động theo ý mình, nhưng là xin cho được hiểu và đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lời cầu xin đẹp lòng Chúa nhất chính là lời cầu xin cho mình được biết yêu mến Chúa hơn, cho mình được nên giống Chúa hơn, cho mình được đủ can đảm thực thi thánh ý Chúa, kể cả khi điều ấy đòi hỏi hy sinh và từ bỏ.

Cầu xin với trái tim cộng tác

Một trong những điều cốt lõi của cầu nguyện, như mẫu gương của Esther cho thấy, đó là sự cộng tác. Không thể có cầu nguyện thực sự nếu người cầu nguyện không sẵn lòng góp phần mình vào điều mình xin. Ai cầu xin được bình an, nhưng lại luôn gây chia rẽ, thì người ấy đang tự ngăn cản lời cầu của mình. Ai cầu xin ơn hoán cải, nhưng lại nuôi dưỡng thói xấu, thì người ấy đang làm nghẽn dòng ân sủng. Ai cầu xin được nên thánh, nhưng lại ngại ngùng hy sinh, thì người ấy chỉ mới cầu nguyện trên lý thuyết.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cầu xin như những người con tin tưởng nơi Cha mình, và hãy sẵn sàng để chính mình trở nên dụng cụ thực thi những điều mình cầu xin ấy. Không chỉ là lời trên môi miệng, mà là cuộc sống dấn thân cụ thể, như Esther đã liều mình vì dân, như Chúa Giêsu đã hiến trọn mạng sống vì nhân loại.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha nhân từ,
Chúa đã dạy chúng con rằng: ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Nhưng biết bao lần chúng con chỉ xin theo ý riêng mình, tìm kiếm điều trần thế, và gõ cửa những tham vọng chóng qua, để rồi thất vọng và trách móc Chúa quên lãng.

Xin dạy chúng con biết cầu xin những điều đẹp lòng Chúa, biết tìm kiếm Nước Trời trước hết và trên hết, biết gõ cửa lòng thương xót Chúa với trái tim khiêm nhường, phó thác.

Xin ban cho chúng con ơn can đảm như Esther, để không chỉ cầu nguyện bằng lời nói, nhưng còn biết cộng tác bằng chính cuộc đời mình, dám sống, dám yêu thương và dấn thân vì anh chị em con.

Lạy Cha, xin đón nhận những lời nguyện xin nhỏ bé này, và ban cho chúng con điều tốt nhất theo thánh ý Cha, vì chúng con tin rằng Cha luôn yêu thương và chỉ muốn điều tốt lành cho chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ SÁU

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26

Sống Tình Yêu, Bảo Vệ Phẩm Giá Con Người

Con người là tuyệt tác trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Không chỉ được dựng nên theo hình ảnh Người, được phú ban sinh khí thần linh, mà con người còn là đối tượng yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa – tình yêu ấy không dành chung chung cho cả nhân loại, mà là cho từng cá vị, từng khuôn mặt, từng tâm hồn cụ thể. Mỗi người đều quý giá trước mặt Thiên Chúa, mỗi người đều là đối tượng được yêu thương riêng biệt và vô cùng sâu đậm. Từ khởi nguyên cho đến hôm nay, Thiên Chúa không ngừng dõi theo con người, không ngừng thao thức vì họ, không ngừng thao thức vì từng người trong chúng ta.

Ấy vậy mà, con người lại chẳng đáp trả xứng đáng tình yêu đó. Lịch sử cứu độ cho thấy loài người đã không ngừng phản bội, quay lưng và chối từ Thiên Chúa. Con người đã từng tìm cách xóa tên Thiên Chúa khỏi đời mình, lãng quên Người trong mọi dự tính, loại bỏ Người ra khỏi thế giới Người đã dựng nên. Nhưng thật kỳ diệu thay, tình yêu Thiên Chúa không vì đó mà nguội lạnh. Người không bỏ rơi con người trong nỗi khốn cùng do chính họ gây ra. Trái lại, như lời ngôn sứ Êdêkien công bố hôm nay, Thiên Chúa tha thiết mời gọi con người quay về, bởi Người không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn họ hoán cải để được sống.

Con người – niềm vui và nỗi thao thức của Thiên Chúa

Điều ấy làm sáng lên một chân lý: nơi trái tim Thiên Chúa, con người luôn chiếm trọn ưu tư. Người vui khi con người sống thiện hảo, đau khi con người lầm lỗi, và kiên nhẫn đợi chờ từng người quay trở về trong ân nghĩa. Với Thiên Chúa, không có ai bị bỏ quên, không có ai bị xem là vô giá trị, và không có một lỗi lầm nào lớn hơn lòng thương xót của Người. Từng con người, dù yếu đuối hay bất toàn, dù tội lỗi hay thánh thiện, đều là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương đến cùng và mong muốn cứu độ.

Thế nhưng, chính con người lại không luôn sống đúng với phẩm giá cao cả ấy. Lịch sử dân Chúa cho thấy từng lớp người đã nhân danh lề luật để áp bức kẻ khác, lấy lề luật để đoán xét và loại trừ. Biệt phái, kinh sư, luật sĩ... đã biến lề luật – vốn nhằm bảo vệ con người – trở thành gánh nặng khiến người ta ngã quỵ. Khi ấy, con người không còn là ưu tư lớn nhất, mà chỉ còn là phương tiện để người ta biểu dương quyền lực và sự thánh thiện giả tạo của mình.

Đức Giêsu – Đấng phục hồi phẩm giá con người

Trước cảnh tượng ấy, Đức Giêsu đã không thể im lặng. Ngài đến để tái lập phẩm giá đích thực cho con người, không phải bằng những điều khoản pháp lý khô cứng, nhưng bằng con đường của tình yêu thương và lòng xót thương vô tận. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu công bố một chuẩn mực mới, một bước tiến vượt xa lề luật cũ: không chỉ "chớ giết người", mà ngay cả sự giận dữ, thù hận, khinh miệt nhau cũng đã là sự xúc phạm đến phẩm giá người khác. Ngài nhấn mạnh rằng, ai dám xem thường anh em mình, ai buông lời khinh chê, người ấy đã tự mình đoạn tuyệt với Thiên Chúa, bởi xúc phạm anh em là xúc phạm chính Đấng đã dựng nên họ.

Và hơn thế nữa, Đức Giêsu còn mạc khải cho chúng ta một sự thật tuyệt vời: không ai có thể đến với Thiên Chúa, không ai có thể thật sự dâng lễ vật lên Người, nếu lòng còn vướng mắc hận thù, chia rẽ, bất hòa. Thiên Chúa là Tình Yêu. Mà tình yêu ấy đòi hỏi chúng ta phải sống hòa thuận, tha thứ và liên đới. Người không muốn một của lễ đẹp đẽ nào nếu lòng ta còn giam giữ oán hờn và coi rẻ anh em mình. Nói cách khác, sự hòa giải với nhau chính là điều kiện tiên quyết để ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong phụng tự, trong đời sống đức tin và trong mọi tương quan.

Mùa Chay – trở về với Thiên Chúa qua hành động yêu thương

Bước vào Mùa Chay, phụng vụ liên tục mời gọi chúng ta "trở về với Chúa". Nhưng trở về với Chúa không phải là chuyện riêng tư khép kín giữa mình với Thiên Chúa, mà đồng thời là trở về với nhau, tìm lại sự hòa giải với anh chị em quanh mình. Ta không thể thành tâm cầu nguyện, không thể xứng đáng đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, nếu lòng còn đầy những hàng rào ngăn cách, những ánh nhìn miệt thị, những lời nói gây tổn thương cho người khác.

Mỗi Thánh Lễ ta tham dự, mỗi lần quỳ trước bàn thờ, là mỗi lần ta được mời gọi ý thức mình đang trở nên một thân thể với Đức Kitô và với nhau. Khi ấy, phẩm giá cao cả của mỗi người cũng là phẩm giá của chính Đức Kitô nơi Hội Thánh. Vì vậy, xúc phạm đến phẩm giá của nhau chính là làm tổn thương đến Thân Thể mầu nhiệm của Chúa. Giữ gìn phẩm giá của người khác không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là hành động thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đến để phục hồi phẩm giá cho chúng con – những tạo vật mỏng giòn và nhiều lầm lỗi. Chúa không chỉ mời gọi chúng con sống yêu thương, mà còn dạy chúng con biết rằng chỉ khi yêu thương thật lòng, chúng con mới xứng đáng đến gần Chúa.

Xin giúp chúng con nhận ra hình ảnh Chúa nơi mọi người xung quanh, để biết kính trọng, trân quý và yêu thương họ như chính Chúa đã yêu thương chúng con.
Xin cất khỏi lòng chúng con mọi hận thù, đố kỵ, khinh miệt và giận dữ, để thay vào đó là tâm hồn hiền hòa, nhân ái và quảng đại thứ tha.
Xin cho Mùa Chay này trở thành hành trình trở về đích thực – trở về với Chúa qua việc trở về với nhau, để mỗi ngày, hình ảnh Thiên Chúa được tỏa sáng hơn trong tâm hồn chúng con và trên thế gian này.

Amen.



THỨ BẢY

Đnl 25,16-19; Mt 5,43-48

SỐNG TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA THIÊN CHÚA

Từ thuở ban đầu của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã mời gọi dân Ngài trở thành sở hữu riêng của Người. Một dân được tuyển chọn, không phải để bị cai trị hà khắc, mà để được yêu thương và dẫn vào hạnh phúc đích thực. Qua miệng các ngôn sứ, Thiên Chúa luôn nhấn mạnh rằng: “Nếu các ngươi trung thành với các lệnh truyền của Ta, Ta sẽ là Chúa của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân riêng của Ta, được Ta cất nhắc trên mọi dân nước”.

Tuân giữ các lệnh truyền ấy không chỉ là một bổn phận đạo đức bề ngoài, mà là dấu chỉ sống động cho thấy con người thực sự thuộc về Thiên Chúa. Thế nhưng, lịch sử cứu độ cũng không thiếu những trang đen tối cho thấy sự yếu đuối của con người trước những đòi hỏi của tình yêu hoàn hảo. Con người đã bao lần thất trung, đã bao phen vấp ngã, đã nhiều khi để lòng ghen ghét, oán hận, kiêu căng chiếm lấy trái tim, khiến lề luật yêu thương của Thiên Chúa trở thành gánh nặng không thể vác nổi.

Vậy mà, thật lạ lùng, chính trên cái nền đen tối đó, Tin Mừng hôm nay lại vang lên một lệnh truyền vượt xa mọi chuẩn mực đạo đức thông thường: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, để anh em được trở nên con cái của Cha trên trời, Đấng cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người công chính lẫn kẻ bất chính” (Mt 5,44-45).

Mệnh lệnh khó hiểu của tình yêu

Có thể nói, yêu thương kẻ thù là một trong những yêu cầu khó khăn nhất mà người Kitô hữu phải đối diện. Từ bản năng tự vệ tự nhiên, con người dễ dàng yêu thương những ai yêu thương mình, trân trọng những ai đối xử tốt với mình. Nhưng với những người ghét bỏ, bách hại, vu khống hay xúc phạm mình thì sao? Với những người đã lấy đi danh dự, của cải, thậm chí sinh mạng của mình thì sao?

Chúa Giêsu không chỉ dạy lý thuyết. Chính cuộc đời của Ngài là bản minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu vô điều kiện ấy. Ngài đã chạm tới những kẻ bị gạt ra bên lề xã hội, đã cúi mình trước người tội lỗi, đã chữa lành cho con gái người phụ nữ Canaan, đã làm phép lạ cho đầy tớ viên bách quản, những người vốn bị coi là “ngoại đạo”. Và đỉnh cao của tình yêu ấy chính là khi Ngài bị treo trên thập giá. Ngay trong giây phút hấp hối, khi những kẻ sát hại Ngài đang reo hò vui sướng, Ngài vẫn tha thiết thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Làm cho Thiên Chúa hữu hình giữa thế gian

Đó chính là mẫu gương tuyệt vời nhất mà mỗi người chúng ta được mời gọi noi theo. Khi tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình, khi cầu nguyện cho người làm khổ mình, ta đang làm cho Thiên Chúa vốn vô hình trở nên hữu hình giữa thế gian này. Người khác có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa qua đời sống của ta.

Và như thế, yêu thương không chỉ dừng lại nơi cảm xúc, nhưng trở thành hành động cụ thể, để người thù địch chạm được tình yêu Thiên Chúa qua cung cách sống của ta. Khi ta không trả thù, không chửi rủa, không cay nghiệt, nhưng đáp lại bằng lòng bao dung và sự tử tế, thì chính lúc đó, ta đang gieo vào lòng thế giới này một hạt mầm của Nước Trời.

 Càng yêu, càng nên giống Chúa

Yêu thương thù địch không phải là điều dễ dàng. Nhưng đó không phải là điều bất khả thi, bởi chính Đức Kitô đã sống điều đó trước, đã để lại cho ta sức mạnh và mẫu gương. Càng biết mình là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, càng xác tín rằng anh chị em mình – dù là thù địch – cũng được Thiên Chúa yêu thương và quý trọng, ta càng dễ mở lòng để yêu thương họ.

Càng yêu, ta càng nhỏ lại, để Đức Giêsu lớn lên trong ta. Càng tha thứ, ta càng giải thoát mình khỏi xiềng xích của hận thù, để bước vào tự do của tình yêu. Khi ấy, đời ta sẽ là dấu chỉ sống động của một Thiên Chúa đầy lòng xót thương giữa trần gian này.

Lời mời gọi sống yêu thương

Trong Thánh lễ hôm nay, ta sắp được nên một với Đức Kitô nơi bàn tiệc Thánh Thể. Nhưng nhìn ra xung quanh, vẫn còn biết bao người đang ghét bỏ ta, có thể vì hiểu lầm, vì khác biệt, vì định kiến. Thế nhưng họ cũng là những chi thể của Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa yêu thương như chính ta.

Vậy, thay vì khép lại trái tim mình, ta hãy để Đức Giêsu sống trong ta, để Ngài yêu thương qua từng lời nói, từng hành động, từng ánh mắt của ta. Có như thế, ta mới thực sự trở thành hình ảnh sống động của Thiên Chúa Tình Yêu giữa thế gian này.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đi trước chúng con trên con đường yêu thương vô điều kiện, đã cúi xuống để ôm lấy những kẻ bé mọn, đã giang tay tha thứ cho cả những kẻ đóng đinh mình vào thập giá. Xin ban cho con một trái tim giống như Chúa, biết rung động trước nỗi đau của người khác, biết mở rộng để đón nhận cả những người con từng muốn khép lại.

Xin dạy con biết yêu thương kẻ thù, biết cầu nguyện cách chân thành cho những người làm khổ con. Xin uốn lòng con theo nhịp yêu thương của Chúa, để đời con không còn là của riêng con nữa, nhưng là khí cụ để tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa khắp nơi.

Lạy Chúa, xin biến con thành dấu chỉ sống động của Chúa giữa trần gian này, để ai gặp con cũng được chạm đến tình yêu vô biên của Ngài.
Amen.
Mới hơn Cũ hơn