THỨ HAI
Đn 9,4b-I0; Tv 78; Lc 6,36-38
… Lời Chúa
"Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy".
… Suy niệm
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phán xét với lòng nhân từ, biết nhìn ra điều tích cực nơi con người và xã hội. Ngài dạy rằng sự phán xét không phải là để lên án nhưng để xây dựng, để giúp nhau trở về với chân lý trong tình yêu. Vì thế, khi phán xét, chúng ta không được phép trở nên khắc nghiệt hay tàn nhẫn, nhưng phải lấy lòng thương xót mà xét đoán, như chính Chúa đã thương xót chúng ta. Thiên Chúa không khước từ những khốn khổ và yếu đuối của con người, nhưng luôn nhìn với một trái tim rộng mở và đón nhận. Chúng ta cũng được mời gọi có cái nhìn như thế: không phải bằng sự dễ dãi bỏ qua tội lỗi, nhưng bằng ánh mắt của sự dịu dàng và lòng trắc ẩn.
Dịu dàng không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước những điều sai trái hoặc dung túng cho sự ác. Trái lại, chính lòng thương xót chân thật giúp chúng ta đối diện với sự thật, phân định giữa điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối trong đời sống. Nếu chỉ vì muốn tránh xung đột mà không dám lên tiếng trước những bất công, chúng ta có nguy cơ rơi vào thái độ thờ ơ đáng trách. Thờ ơ làm tê liệt lương tâm và vô hiệu hóa trách nhiệm. Một Kitô hữu đích thực không thể đứng ngoài cuộc trước những vấn đề luân lý của thời đại, nhưng phải có trách nhiệm với hành động của chính mình và với cộng đồng xung quanh.
Điều thực sự nghiêm trọng không phải là sự phán xét, mà là cách chúng ta phán xét. Khi sự phán xét đi kèm với khinh thường, xuyên tạc, giả tạo, hoặc khi nó biến thành sự lên án độc đoán bằng bạo lực, thì đó không còn là sự phân định theo Tin Mừng, mà là một hình thức bất công. Ngược lại, ai biết xót thương sẽ được xót thương. Đó là quy luật của Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã dạy: "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán" (Mt 7,1).
Trong tinh thần này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: “Chúng ta cần một Giáo hội có khả năng tái khám phá phủ tạng của lòng thương xót. Không có lòng thương xót thì không thể bước vào trong một thế giới bị tổn thương, đang cần sự hiểu biết, tha thứ và yêu thương.” Thế giới hôm nay đang đầy rẫy những vết thương, và chỉ một Giáo hội biết cảm thông, biết đồng hành với con người bằng lòng thương xót thì mới thực sự có thể trở thành dấu chỉ của Nước Thiên Chúa.
… Cầu nguyện
Lạy Chúa xin chiếu soi mọi khoảnh khắc của cuộc đời con bằng ánh sáng là sự hiện diện của Chúa, và cho con luôn biết nhận ra tiếng nói của Chúa trong tâm hồn, nhờ đó con có thể học biết yêu thương và hiến dâng mạng sống cho tha nhân, vì đây chính là điều mà Chúa muốn.
... Quyết tâm
Mùa chay là thời gian hoán cải. Đâu là sự hoán cải mà Tin mừng muốn tôi thực hiện hôm nay?
“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục” (Is 58,6-7).
THỨ BA
Is 1,10.1620; Tv 49; Mt 23,1-12
… Lời Chúa
“Trong những ngày ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi".
"Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
… Suy niệm
Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu thuật lại những lời khiển trách nghiêm khắc của Chúa Giêsu đối với những người Pharisiêu, những kẻ chỉ biết "nói mà không làm". Chúa vạch trần lối sống giả hình của họ—ràng buộc người khác với những gánh nặng luật lệ nhưng lại không hề nhấc một ngón tay để thực hành những gì họ giảng dạy (Mt 23,1-4). Qua đó, Chúa Giêsu cũng cảnh tỉnh tất cả chúng ta về nguy cơ của một đức tin chỉ dừng lại ở lời nói mà không đi vào hành động cụ thể.
Khi đức tin trở thành một hình thức trống rỗng, không dẫn đến sự dấn thân phục vụ trong gia đình, cộng đoàn và xã hội, thì lúc đó, lời tuyên xưng niềm tin và thực tế đời sống sẽ trở thành hai hướng ngược chiều, phản ánh sự ngôn hành bất nhất. Một đức tin đích thực không thể tách rời khỏi hành động yêu thương, bởi như thánh Giacôbê đã khẳng định: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17). Do đó, sự nhất quán giữa lời nói và việc làm là một ân sủng mà chúng ta cần cầu xin không ngừng, bởi chỉ nhờ ơn Chúa, chúng ta mới có thể liên kết mật thiết với Người và sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình.
Lời cảnh báo của Chúa Giêsu dành cho những người Pharisiêu không chỉ giới hạn trong bối cảnh lịch sử thời đó, nhưng còn là một tấm gương phản chiếu mọi thời đại, bao gồm cả chúng ta hôm nay. Không ai miễn nhiễm khỏi nguy cơ giả hình, một căn bệnh tinh thần nguy hiểm khiến con người đánh mất sự chân thành và lòng yêu thương đích thực. Lối sống đạo đức giả không chỉ làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, mà còn cản trở chúng ta sinh hoa kết trái trong vai trò là con cái Người, được kêu gọi để sống tình huynh đệ phổ quát.
Ngược lại với thái độ giả hình, Chúa Giêsu đề xuất một con đường khác: con đường của sự khiêm nhường, liên đới và phục vụ chân thành. Đứng trước những nhu cầu của tha nhân, Ngài không dừng lại ở lời giảng dạy suông, nhưng luôn chủ động dấn thân: Ngài dừng lại để lắng nghe, thiết lập mối tương quan cá nhân với từng con người cụ thể, đồng cảm với họ và gánh lấy đau khổ của họ. Đỉnh cao của tinh thần phục vụ này chính là khi Ngài tự nguyện hiến thân trên thập giá, trở thành người tôi tớ khiêm nhường vì ơn cứu độ của nhân loại.
Trong Mùa Chay này, khi được mời gọi hoán cải, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn giúp chúng ta sống trung thực và nhất quán với niềm tin của mình. Xin Người thanh luyện tâm hồn chúng ta khỏi mọi kiêu căng, giả hình, để chúng ta không rơi vào cám dỗ tự cho mình là người công chính hơn kẻ khác. Hơn nữa, chúng ta cũng xin ân sủng để lời nói và hành động của chúng ta luôn hòa hợp với nhau, nhờ đó, đời sống Kitô hữu của chúng ta trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian.
... Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã chuẩn bị kho tàng vô hình cho những ai yêu mến Chúa, xin ban cho con sự ngọt ngào của tình yêu Chúa, để con có thể yêu Chúa trong tất cả mọi sự và mọi thứ trên trần gian này, nhờ đó con có thể đạt đến được kho tàng Chúa hứa ban cho chúng con trên vương quốc của Chúa.
... Quyết tâm
Ngày hôm nay tôi quyết tâm bước ra khỏi sự biếng nhác của tôi để thực hiện một công việc nào đó, dù nhỏ bé, cho cộng đồng và đặc biệt là cho gia đình của tôi.
THỨ TƯ
Ger 18,18-20; Tv 30; Mt 20,17-28
... Lời Chúa
Khi ấy, lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường Người nói với các ông : “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”
Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giêsu bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” Đức Giêsu bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
... Suy niệm
Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đã nhiều lần tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài, đồng thời mời gọi các môn đệ bước theo Ngài trên con đường cứu chuộc – con đường Thập Giá. Trong bối cảnh này, lời thỉnh cầu của bà mẹ hai con ông Zêbêđê – Giacôbê và Gioan – rằng họ được ngồi “một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy” (Mt 20,21), lại trở nên không phù hợp và phần nào cho thấy sự hiểu lầm về bản chất của vương quốc Thiên Chúa. Khát vọng được trở thành người có vị thế cao trong Nước Trời, nếu dựa trên tham vọng trần thế, sẽ dẫn đến sự lệch lạc trong tinh thần môn đệ.
Chúa Giêsu đáp lại:
"Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được" (Mt 20,23).
Lời khẳng định này của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng, để trung thành theo Ngài, để cùng uống chén đắng của Ngài, không phải là tìm cách mưu cầu địa vị hay vinh quang cá nhân. Các môn đệ khi xưa cũng đã từng mang trong mình những khát vọng quyền lực, nhưng điều đó không đồng nghĩa với tinh thần của Nước Trời. Chính trong lòng con người, cám dỗ thống trị kẻ khác, kiểm soát và áp đặt ý muốn của mình lên người khác luôn hiện diện. Nhưng điều mà Chúa Giêsu mời gọi không phải là quyền bính trần thế, mà là tinh thần phục vụ khiêm nhường.
Đây chính là nghịch lý của Tin Mừng: Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải trở thành người nhỏ bé nhất, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ. Chúa Giêsu, Đấng là Vua thật, không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mt 20,28). Ngài chính là mẫu gương tuyệt đối của sự khiêm nhường mà mọi Kitô hữu phải noi theo.
Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, từng nói: "Khiêm nhường là cách tốt nhất để yêu mến Thiên Chúa. Chính sự kiêu ngạo của chúng ta đã ngăn cản chúng ta trở thành những vị thánh."
Thật vậy, nếu không có khiêm nhường, không ai có thể bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Khiêm nhường không phải là hạ thấp phẩm giá bản thân, nhưng là đặt mình trong sự thật trước mặt Chúa – nhận biết rằng mọi ân huệ ta có đều đến từ Thiên Chúa, và chính Ngài mới là Đấng nắm giữ vận mệnh của ta.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: "Để lên đến Trời, điều cần thiết là phải ở dưới thấp, như đất! Chúa Giêsu dạy thế này: ‘Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên’ (Lc 14,11). Thiên Chúa không nâng chúng ta lên cao vì những món quà của chúng ta, vì sự giàu có hay vì những việc lành ta làm, nhưng vì sự khiêm nhường. Chúa nâng cao kẻ thấp hèn, những người phục vụ.”
Lời mời gọi theo Chúa không phải là lời hứa hẹn một vinh quang dễ dàng, nhưng là con đường thập giá, con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi qua. Đó là con đường của những tâm hồn khiêm hạ, sẵn sàng từ bỏ tham vọng cá nhân để vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Và chính trong sự từ bỏ ấy, con người tìm thấy niềm vui đích thực, vì được nên giống Chúa Giêsu – Đấng đã tự hạ mình để cứu chuộc nhân loại.
...Cầu nguyện
Lạy Chúa xin ban cho con ân sủng để chữa lành con, để con có thêm sức mạnh chống lại tội lỗi, chống lại những suy nghĩ kiêu căng, là điều Chúa không hề muốn.
... Quyết tâm
Trong hành trình Mùa chay này, hôm nay tôi quyết tâm quên mình để hòa đồng với mọi người dù đó là người tôi không thích. Tôi sẽ khiêm nhường hơn trong suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi với mọi người xung quanh.
Giận dữ hủy hoại phá hủy nhiều thứ; ngược lại, sự hiền lành đạt được nhiều điều. Người hiền lành thu phục nhân tâm, cứu vãn tình bạn, bảo vệ tương quan với Thiên Chúa. Người hiền lành là người bình tĩnh, đơn giản, nhẹ nhàng, vâng phục và hòa bình, đối xử tốt với người khác và không cãi vã với ai, được người khác quý mến và chiến thắng sự giận dữ.
THỨ NĂM
Ger 17,5-10; Tv 1; Lc 16,19-31
... Lời Chúa
"Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ Ông Ápraham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’
“Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ Ông Ápraham đáp : ‘Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ Ông Ápraham đáp : ‘Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”
... Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta hai nhân vật với hoàn cảnh đối lập. Trước hết là một người đàn ông giàu có, dù không được nêu tên, nhưng được mô tả là kẻ hưởng thụ: “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.” Người thứ hai là Lazarô, một kẻ nghèo khổ đến tột cùng, bị xã hội ruồng bỏ: “mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng nhà ông phú hộ, thèm thuồng những thứ rơi xuống từ bàn ăn của ông ấy mà ăn cho no”, thậm chí đến mức những con chó cũng đến liếm ghẻ chốc của anh ta.
Dẫu có sự chênh lệch tột bậc về địa vị xã hội, cả hai đều không thể thoát khỏi một sự kiện chắc chắn sẽ đến với mỗi con người: cái chết. Tuy nhiên, điều gây sửng sốt là khung cảnh hoàn toàn đảo ngược sau cái chết. Lazarô, kẻ bị gạt bỏ ở trần gian, giờ đây được các thiên thần đưa vào lòng tổ phụ Ápraham, hưởng sự an ủi đời đời. Trong khi đó, người giàu có lại bị ném vào lửa hỏa ngục, nơi ông ta phải chịu cực hình khủng khiếp. Dù ông ta nài xin tổ phụ Ápraham sai Lazarô đến cảnh báo cho những người anh em của mình để họ kịp ăn năn hoán cải, nhưng lời cầu xin ấy trở nên vô ích. Câu trả lời của Ápraham mang tính xác quyết: “Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.”
Dụ ngôn này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi căn bản: chúng ta đang đặt trọng tâm cuộc sống mình vào đâu? Trong một thế giới mà sự giàu có, tiện nghi và hưởng thụ vật chất có thể khiến ta thờ ơ trước nỗi đau của những người nghèo khổ, lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng sự thịnh vượng không phải là một bảo đảm cho hạnh phúc đời đời.
Thánh Phanxicô Assisi từng nói: “Điều duy nhất chúng ta mang theo sau khi chết là những gì chúng ta đã trao đi.” Cũng vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến cáo chúng ta:
“Chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta đang đầu tư gì cho cuộc sống của mình? Vào những thứ mau qua như tiền bạc, thành công, ngoại hình, thể chất? Chúng ta không thể mang theo được gì trong số những thứ này. Chúng ta có bám víu vào của cải trần thế như thể chúng ta phải sống mãi ở đây không? Khi chúng ta còn trẻ, khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng đến lúc phải ra đi, chúng ta đành phải bỏ lại tất cả.
Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta: cảnh tượng của thế giới này sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu là tồn tại. Vì vậy, đặt nền tảng cuộc sống dựa trên Lời Chúa không phải là trốn khỏi thực tại nhưng là hòa mình vào thế gian để biến đổi nó bằng tình yêu, ghi dấu ấn vĩnh cửu của Thiên Chúa.”
Dụ ngôn về người giàu có và Lazarô không chỉ đơn thuần là một câu chuyện đạo đức, mà còn là một lời cảnh báo rõ ràng: cuộc sống ở trần gian chỉ là tạm thời, và những gì chúng ta làm ở đời này sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta. Cách ta đối xử với người nghèo khổ không chỉ là một nghĩa vụ luân lý, mà còn là thước đo cho chính sự cứu rỗi của chúng ta.
Câu hỏi cuối cùng đặt ra là: chúng ta đang sống như người giàu trong dụ ngôn, hay như Lazarô – một người dù chịu bất hạnh nhưng biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa?
.... Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin ban cho con niềm tin vững chắc vào sự sống lại của Chúa, để con không đặt đời mình vào của cải trần gian, nhưng biết dùng nó như công cụ để chia sẻ với mọi người, để cùng hướng đến mục đích tối hậu là chính Chúa.
... Quyết tâm
Hôm nay tôi sẽ cố gắng thay đổi cái nhìn của tôi về người khác; chia sẻ với họ một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng, lắng nghe và giúp đỡ họ trong tinh thần lẫn vật chất. Tất cả mọi người đều là anh em của tôi...
THỨ SÁU
St 37,3-4.l2-13a.l7b-28; Tv104; Mt 21,33-43,45
... Lời Chúa
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giêsu bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?
Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
… Suy niệm
Nhiều khi chúng ta tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa dường như ở quá xa chúng ta? Tại sao Người không hiện diện một cách rõ ràng để bênh vực và đồng hành với chúng ta? Có phải chăng Người đã lãng quên con người?
Dụ ngôn vườn nho mà chúng ta vừa nghe kể về một người chủ đã hết lòng chăm sóc vườn nho của mình, nhưng nó lại không sinh hoa trái. Theo lẽ thường, người chủ có thể bỏ mặc hoặc phá bỏ nó. Nhưng qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng tương quan giữa Thiên Chúa và con người không dựa trên hiệu suất hay thành tích. Thiên Chúa không bỏ rơi con người chỉ vì họ bất trung, nhưng mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng của tình yêu vô điều kiện. Thiên Chúa yêu thương nhân loại vượt trên mọi lý luận và sự mong đợi của con người.
Lịch sử dân Israel chính là minh chứng cho tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa. Người đã giải phóng họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, đưa họ vào Đất Hứa, ban cho họ lề luật như kim chỉ nam để sống theo thánh ý Người. Dẫu vậy, dân Người vẫn nhiều lần phản bội, đi lạc xa con đường công chính, nhưng Thiên Chúa không vì thế mà từ bỏ họ.
Ngày nay, trong Mùa Chay này, Thiên Chúa vẫn tiếp tục ngỏ lời với chúng ta. Người mời gọi mỗi người nhìn lại hành trình đã qua để nhận ra những dấu ấn yêu thương mà Người đã để lại trong cuộc sống chúng ta. Biết bao lần Người gìn giữ chúng ta khỏi hiểm nguy, ban ơn đức tin để chúng ta tìm được ý nghĩa trong cuộc sống, và trao ban cho chúng ta tài năng để sử dụng cho ích chung và xây dựng Nước Chúa.
Dụ ngôn cũng kể lại rằng khi đến mùa thu hoạch, chủ vườn sai các đầy tớ đến thu hoa lợi, nhưng các tá điền không những không nộp mà còn giết hại họ. Cuối cùng, họ còn cả gan giết chính con trai của chủ vườn. Đây là hình ảnh tiên báo về việc Chúa Giêsu bị chính dân Người khước từ và đóng đinh trên thập giá. Nhưng chính nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, một giao ước mới được thiết lập, và Hội Thánh trở thành dân mới của Thiên Chúa.
Nếu hôm nay Chúa Giêsu đến và yêu cầu chúng ta trình bày hoa trái của đời mình, chúng ta sẽ đáp lại thế nào? Chúng ta đã sử dụng các ân huệ Chúa ban ra sao? Đã có những lúc chúng ta chôn vùi tài năng của mình trong sợ hãi, ích kỷ, hoặc lười biếng. Chúng ta là những cành nho tươi tốt sinh nhiều hoa trái hay chỉ là những cành khô cằn vô dụng?
Dẫu chúng ta có bất toàn và thiếu sót, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta. Tình yêu của Người không bị giới hạn bởi những yếu đuối của con người. Vì thế, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Người, biết hoán cải để trở về với lòng thương xót Chúa, và tận dụng những gì Người đã ban để sinh hoa kết trái trong đời sống đức tin. Nhờ đó, chúng ta có thể sống xứng đáng là những người thợ trong vườn nho của Chúa, làm rạng rỡ vinh quang của Người trên trần gian này.
… Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương con thật nhiều, nhưng nhiều khi con không nhận ra được tình yêu đó. Cách này hay cách khác con đã chạy trốn tình yêu và đã phạm tội chống lại Chúa, lên án Chúa. Xin cho con luôn ý thức mình là người thợ được Chúa sai đến làm vườn nho của Chúa, và mãi người thợ trung thành và khiêm tốn.
… Quyết tâm
Hôm nay tôi dành một ít thời gian trong ngày để nhìn lại bản thân của mình, để cảm nhận được ân sủng Chúa đã ban cho tôi với tâm tình tri ân và cảm tạ.
THỨ BẢY
Mc 7,14-20; Lc 15,1-3.11-32
... Lời Chúa
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!
“Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
... Suy niệm
Có lẽ chúng ta đã nhiều lần nghe và suy gẫm về dụ ngôn Người Con Hoang Đàng, đặc biệt là sự ăn năn hối cải của người con thứ. Tuy nhiên, hôm nay, chúng ta hãy hướng sự chú ý vào hình ảnh của người cha trong câu chuyện. Dụ ngôn này không chỉ đơn thuần nói về tội lỗi hay sự hoán cải, mà còn làm sáng tỏ tình yêu vô biên và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Toàn bộ Tin Mừng theo thánh Luca thường được xem là Tin Mừng về Đức Kitô Cứu Độ, trong đó, thánh sử Luca ghi lại rất nhiều cử chỉ đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với những người tội lỗi. Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng cũng không nằm ngoài chủ đề đó. Cùng với nhiều dụ ngôn khác về lòng thương xót của Thiên Chúa, câu chuyện này nhấn mạnh đến tình yêu của người cha – một tình yêu sẵn sàng để người con tự do lựa chọn, dù điều đó có thể dẫn đến sai lầm.
Tình yêu đích thực không ép buộc hay kiểm soát mà luôn hướng đến sự trưởng thành và trách nhiệm. Người cha trong dụ ngôn không ngăn cản đứa con ra đi, nhưng ông không thể nào bình thản khi xa cách con mình. Hình ảnh ông ngày ngày ra trước ngõ trông mong là một biểu tượng đầy xúc động về tấm lòng của Thiên Chúa đối với con cái Người. Và khi người con trở về, trong hình hài tiều tụy, không còn chút gì của sự vinh hoa ngày trước, người cha vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không một lời trách móc, không một câu xét đoán, chỉ có sự yêu thương: “Hãy mặc áo mới cho cậu, đeo nhẫn vào tay cậu, và mở tiệc ăn mừng.”
Ở đây, chúng ta nhận ra một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không đếm xỉa đến quá khứ lầm lỗi của chúng ta, không ghi nhớ những ngày tháng chúng ta xa cách Người, nhưng chỉ quan tâm đến hiện tại, đến khoảnh khắc chúng ta quay về. Đối với Thiên Chúa, niềm vui lớn nhất chính là thấy con cái mình, dù từng lạc lối, nhưng nay đã trở lại.
Dụ ngôn này mạc khải về Thiên Chúa như một người Cha nhân từ, Đấng yêu thương con cái ngay cả khi họ khước từ tình yêu của Người. Dù chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, dù chúng ta sa ngã trong những yếu đuối và tội lỗi, Người vẫn dõi theo và chờ đợi chúng ta từng giây từng phút. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một tình yêu có điều kiện, nhưng là tình yêu nhưng không, tình yêu vượt qua mọi ranh giới của công lý và sự xét đoán.
Sự mặc khải tuyệt đỉnh của Chúa Giêsu về Thiên Chúa là cho phép chúng ta gọi Người là “Cha”. Khi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta không chỉ nhận biết nguồn gốc sự sống của mình mà còn tìm thấy định hướng cho cuộc đời. Chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, vì chúng ta được mời gọi nên giống Con Một của Người, là Đức Giêsu Kitô. Và khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta cũng nhận ra rằng tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau trong một gia đình thiêng liêng.
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng không chỉ là một câu chuyện về một gia đình cụ thể, mà là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Nó mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, nhìn vào mối tương quan của mình với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúng ta có đang sống như những người con tự do nhưng biết trách nhiệm, hay đang lãng phí những ân huệ Thiên Chúa ban? Chúng ta có đủ can đảm để trở về với Người khi lạc lối, và quan trọng hơn, chúng ta có sẵn sàng đón nhận anh em mình với tình yêu thương giống như người cha trong dụ ngôn không?
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa và hoán cải trở về với Người. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn sám hối và ơn biết mở rộng lòng mình để đón nhận tha nhân với tình yêu, như chính Người đã yêu thương chúng ta.
...Cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa là Cha của con, biết bao lần con đã rời xa Chúa vì chối từ tình thương Chúa dành cho con. Con đang ở trong nhà Chúa nhưng đã có lúc con không cảm thấy đó là món quà, là hạnh phúc mà Cha đã ban cho con. Xin Cha cho con biết dừng lại và trở về cùng Cha, được được cha ôm ấp, vỗ về và yêu thương.
... Quyết tâm
Hôm nay tôi quyết tâm trở về với Chúa trong chiều sâu của tâm hồn, đến với bí tích hòa giải để được Chúa thứ tha.